ClockThứ Bảy, 10/07/2010 06:44

Ngày rất Huế

TTH - Những ngày rêu rong cùng bạn bè nơi góc phố, tôi vẫn cứ tự hoài niệm rằng: không biết mình đã về hay mình đang thử làm loài ve ướm một lần thoát xác, để thử những bước chân vốn sinh ra từ ngọn nguồn một nỗi muộn phiền nào của gió. Để được chảy. Để được nghiêng ngả như dòng sông kia đang lấp lánh ôm vào chút ráng bụi cuối cùng phủ lên một ngày đã cũ.

 


Dòng Hương xanh - ảnh từ internet

Vậy là cũng đủ mà say đắm. Say đắm như giấc mơ trốn từ những chớp mây mang một khoảnh khắc của thời gian trôi đi biền biệt. Những chớp mây như nhung lụa đó vẽ vào tôi thứ ánh sáng ngọt lim, chảy tràn đến từng cung nhớ nằm dâu đó trong từng thanh âm rộn rã từ ngay buổi sớm mai.

Thành phố bây giờ rất nhiều chim. Những chú chim như những nỗi hoài vọng của thứ sương mai tinh khiết nhất. Và vì vậy, chúng cất lên những tiếng hót rủ rỉ để cân bằng những ước mơ cháy lên với nắng. Ngay ngọn nắng thôi cũng suốt ngày ưỡn mình lang thang trên mấy tán cây trọn cả bờ không gian mình nhớ, để cố tìm chi thứ nhan sắc của những nốt si in hằn trên sông. Và sông đang hát. Khúc hát của một đời lưu luyến vệt thuyền đi. Không bắt đầu cũng chẳng cần kết thúc, dòng sông chở cái phiêu du của cuộc trốn tìm nồng nàn những nhịp tim thổn thức.
 

Dáng Huế - ảnh từ internet
 
Không thấy Huế trong đêm trăng mà chỉ thấy Huế sau những đêm trăng. Bởi chỉ khi ta cảm nhận được một hình ảnh lung linh cuối cùng bùng lên, mới thấy một Huế chắt chiu, một Huế khát khao, một Huế sẻ chia…và trong đó, có cả sự chờ đợi mong manh như một tà áo dài thiếu nữ ngày xưa. Huế lúc đó đẹp lắm, bởi vì không còn khoảng cách nào để nối những trái tim đang cùng run rẩy. Bởi vì có chăng một chút ích kỷ: Huế đang trở thành riêng…
 
Nhịp sống Huế - ảnh từ internet
 
Bàng bạc lắm những câu hò, tiếng hát loang loáng trên mặt hồ sen giữa mênh mông Thành Nội. Dấu tường vách rêu phong không dấu nổi cái nhìn lạc rơi từ lâu trong cõi nhớ của riêng tôi. Những cảm thức biết bao giờ vô nghĩa, khi được lang thang cùng Huế. Và từ đó tay mình thử nắm những hạt bụi kiêu sa đang đắm đuối gởi lên trên từng ngày hoang sơ óng ả.
 
Thành phố bỗng trở nên mới hơn, trong suốt hơn nhưng thành phố cũng ru mình quên quên nhớ nhớ. Bởi vậy mới có ngày lang thang. Bởi vậy mới có ngày rất Huế…
 
Lê Tấn Quỳnh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giáo sư Tô Ngọc Thanh đã “bay về miền sáng”

Trong công tác nghiên cứu văn hóa dân gian ở Việt Nam, một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất nửa sau thế kỷ 20 là Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh (trong ảnh). Ông thật sự là một học giả uyên bác, một nhà nghiên cứu văn hóa nói chung, văn hóa dân gian nói riêng có những đóng góp quan trọng.

Giáo sư Tô Ngọc Thanh đã “bay về miền sáng”
Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Return to top