ClockChủ Nhật, 10/11/2019 17:43

Face anh, face em

TTH - Hiện tại ở Việt Nam có 12 triệu người có trang facebook cá nhân. Trong đó có face của anh và face của em. Em đặt tên face của em là Cỏ Hồng, anh đặt face của anh là Cỏ Xanh. Hai chúng ta cùng là cỏ, nhưng không hề có họ hàng thân thích gì.

Một ngày của mẹNhư thể bắt đầuTriều...…khắc giao hòa

Khi em sinh ra đời, anh không biết em. Em đi học trường nào, anh cũng không biết. Rồi em yêu, em thất tình, anh cũng không biết luôn. Sau này em kể về mối tình đầu của em như em kể cho một người bạn thân, nhằm trút nỗi lòng, cho nhẹ nhàng. Khi đó, anh ước được em yêu như người con trai đó.

Một buổi chiều mưa, lang thang trên face, anh tìm thấy em giữa triệu nỗi vui buồn. Anh add friends (kết bạn), nhưng bị từ chối. Sau này, em giải thích là em ghét những người không quen biết add friends, bởi vì họ chỉ muốn có số lượng friends cho nhiều, chứ chẳng hề giao lưu. Anh add friends em đến lần thứ 5 thì em nhận làm bạn của anh.

Ôi, trong cái chộn rộn của thế giới face đó giống như một thành phố với vui, với buồn, anh và em cũng lẫn lộn vào trong ấy như thể mình cùng đi trên con đường, có khi gặp nhau ở quán cà phê, ở tiệm ăn và có khi cứ thế mà lướt qua nhau. Nhưng từ khi kết bạn với em, anh hay thích vào trang của em để “dòm ngó”. Điều đó người ta gọi là yêu một người trong thế giới ảo.

Thì anh và em ở trong hai thế giới khác nhau. Này nhé, hai đứa mình có chung 150 bạn bè, còn mấy ngàn bạn của em toàn là con trai. Anh vào trang bạn bè của em, thấy toàn là những tên dễ ghét. Mỗi lần em đưa một cái ảnh lên thì mấy tên con trai bên ấy đua nhau mà like, mà comment với những lời tình tự: “Chao ơi, người đẹp ơi là đẹp”, “Em chụp ảnh ở đâu mà dễ thương vậy”. Hoặc: “Chiều nay anh mời em cà phê”, “Anh thề là anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên!”

Facebook tính ra chỉ mới có mặt gần đây thôi. Tháng 4/2008, facebook hoạt động với 21 ngôn ngữ khác nhau. Số thành viên vượt 100 triệu. Tháng 10/2008, facebook ký hợp đồng quảng cáo với Microsoft; Facebook Ads được đưa vào hoạt động. Tháng 10/2008, facebook thông báo thành lập trụ sở quốc tế tại Dublin – Ireland, nơi thuế doanh nghiệp thuộc loại thấp nhất ở châu Âu. Như thế thì trang mạng xã hội này chỉ hơn 10 tuổi, nếu so với con người thì nó vẫn còn là một đứa bé.

Nhưng nhờ nó mà anh biết em có mặt trong cuộc đời này, em ở trong đám đông xuất hiện ngời ngời trước mặt anh, và ta bắt đầu hẹn hò. Nếu không có facebook thì có thể mãi đến bây giờ anh và em vẫn còn là hai hạt bụi, cứ trôi dạt về phía những bến bờ, không quan tâm nhau và không làm đau khổ nhau.

Cái face của anh hoàn toàn ngược lại face của em. Trên 4.000 friends của anh đa phần là con gái, trong đó có mấy trăm người lạ là bạn của em. Hai face của hai đứa mình hoàn toàn trái ngược nhau. Bên em là các chàng trai đua nhau khoe cách làm giàu, khoe đi nước ngoài, khoe đi xe hơi. Mỗi khi em đưa ảnh của em lên, dù chụp như thế nào thì các chàng cũng tung hô. Em hạnh phúc vì những cái like liên tục trên những status của em. Anh nhắn tin: “Anh không thích điều đó”. Em nói: “Em có quyền tự do”. Ừ, em có quyền tự do, em tung tăng như một con chim, ai xin số điện thoại em cũng cho, ai gọi em cũng đến ở những quán bar, ở những nhà hàng sang trọng. Trong cái đám đông phức tạp của em, em tự hào em đẹp và được tung hô. Còn bạn bè của em hóa trang thành những doanh nhân kia mượn em ngồi giống như gia vị cho buổi tiệc thêm rộn ràng.

Có một lần, em không biết bàn tiệc mà mấy anh bạn trên face mời em tới ngồi. Nơi đó có phòng lạnh, rượu mấy triệu một chai, thức ăn ngon. Anh tới dự các tiệc đó trễ, khi ngồi xuống anh phát hiện ra em với môi son má đỏ, chiếc váy đen ngắn lộ cặp giò. Tên đàn ông bên cạnh em không biết anh và em quen nhau hay giả vờ không biết, choàng tay qua vai em, cầm ly rượu hô to: “Không say không về”. Anh ta còn đẩy em qua ngồi bên anh: “Em ngồi với bạn anh đi, anh ta vui tính lắm”. Anh có cảm giác trong buổi tiệc em như một món hàng, em như một con rối. May mà anh giấu đi trong lòng mình sự tức giận, sự ghen tuông.

Anh và em ép friends nhau tròn một năm. Những ngày đầu hai đứa quen nhau anh vui đến dường nào. Buổi chiều gặp nhau lần đầu đó, em mặc chiếc sơ mi màu trắng, hàng cây dương liễu trên con đường biển nơi chúng ta lần đầu biết đã có nhau trong đời bỗng reo lên rộn rã. Nhưng ta chỉ biết nhau trong cái rộn ràng của nhân gian, ta vẫn là hai con người có những quan hệ khác nhau, ta có sở thích khác nhau và thậm chí ta có những giấc mơ khác nhau. Ngẫm cho cùng thì chuyện đó đâu có hề gì, bởi ngàn xưa chẳng giải thích rằng tình yêu là một thứ huyễn hoặc mà cả thế gian đều hỏi tại sao? Tại sao ta nao lòng bởi ánh mắt này mà không phải bởi ánh mắt khác, tại sao ta lại nhớ người này mà lại không nhớ người khác.

Để rồi anh ước gì trên thế gian này không có facebook. Cái trò chơi trên mạng xã hội ấy tưởng chừng chỉ là niềm vui của nối mạng, của những cái click chuột. Nhưng chính trên facebook đã vô tình hiện rõ những háo thắng của con người, những khoe khoang của nhân thế và đôi khi là những bí mật sâu thẳm. Em khôn khéo không bao giờ đưa những tấm ảnh của người khác tag lên trang em về trên face của em. Nhưng facebook là đám đông, đám đông ấy hả hê ăn nói, hả hê chửi rủa và hả hê làm cho người khác đau khổ. Bên cạnh facebook người ta còn chế tạo ra chiếc smarphone rồi thêm cái 3G. Thế là đi đâu, làm gì, chỉ cần đưa chiếc điện thoại lên, bấm một cái là tức khắc hình ảnh vào facebook. Chính sự hiện đại ấy đã khiến cho cuộc sống trở nên bất trắc. Em bảo: “Em đang đi học”. Ừ thì tin, nhưng chính cái click trên chiếc điện thoại đã phản bội em. Em bảo: “Em về nhà”. Cái click trên điện thoại trả lời em là em đang ở một nơi khác.

Em nói: “Trong tình yêu phải tin tưởng nhau. Em tin anh mà”. Khói buổi chiều của đám lá khô ai đang đốt bên vệ đường như đang buồn bã nên cứ bay la đà, la đà dọc theo những ngọn cây. Anh về căn phòng nhỏ của mình. Anh mở facebook ra như một thói quen. Vẫn là những chấm xanh hiện lên, vẫn là những tấm ảnh được share lên, vẫn là triệu triệu người đang dõi mắt tìm nhau.

Anh lật qua face của em. Avatar của em là hình ảnh em tươi cười, em đẹp như một thiên thần. Anh mở album ảnh của hai đứa mình. Chùm ảnh anh chụp cho em ở một quán ăn bên bờ sông, ánh đèn vàng chiếu trên thảm cỏ xanh, vầng trán em lì lợm, cái mím môi của em làm nhói tim anh. Hôm nay đúng 364 ngày anh và em gặp nhau, kể từ cái ngày định mệnh đó.

Trong cuộc đời sao ta không chia đủ vui buồn trọn vẹn một năm em nhỉ? “Đằng sau mỗi một con người dù vui hay buồn, dù đang cười hay bật khóc, dẫu thành công hay thất bại, kẻ thầm lặng hay người nổi tiếng cũng đều có một góc khuất. Nơi họ tìm về sau ánh hào quang của công việc, của cuộc sống và của tình yêu. Nơi mà họ không cần phải gượng cười trước ống kính, không phải gồng mình trước thị phi - nơi an nhiên họ được là chính họ. Tránh xa những ngõ lạc, những ánh sáng hắt lạnh lùng của người – dưng, họ trở về con đường của riêng họ, để sống cho họ, dù không có tiếng tung hô ca tụng nhưng lại có tiếng ca nhẹ nhàng của hạnh phúc đời thường”. Có ai đó đã nói như thế.

Anh đưa nút lên face của em. Anh bấm: “chặn”. Anh để cho em trở về đám đông của em.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Có một thế giới truyện ngắn Trần Băng Khuê

Đọc Trần Băng Khuê, tôi không có cảm giác đang chạm vào một cấu trúc hư cấu kiểu mẫu, mà đang mò mẫm bước qua từng không gian luôn khép kín, chỉ có một cánh cửa để mở vào một không gian khác và cứ thế dẫm lên những siêu hiện thực không ngừng được bày ra.

Có một thế giới truyện ngắn Trần Băng Khuê
Return to top