Đã mấy năm rồi, tôi chưa ghé lại chợ Đông Ba. Bạn bè tôi cũng thế. Họ có chung nỗi “ám ảnh” về việc nói thách, sợ bị hớ, rồi bị móc túi. Bạn tôi, người đi cùng năm đó bị móc túi mất cái điện thoại còn bảo, sẽ không trở lại chợ Đông Ba thêm lần nào nữa nếu họ không thay đổi. Còn tôi thêm nỗi ám ảnh khác khi theo mẹ đi chợ lấy hàng hóa là sự xô bồ, chật chội, chen lấn, có lúc phải đi nghiêng giữa các gian hàng cơi nới quá mức. Và cả những lần đi tác nghiệp, sợ nhất là vừa đưa máy ảnh lên chưa kịp chụp đã ăn nguyên “một tràng chửi”.
Thế mà lần trở lại này, dịp chợ hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ và kỷ niệm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (từ 1-11/3), chợ Đông Ba có một diện mạo khác hẳn. Phía cổng chính không còn những gian hàng chen ra tới đường Trần Hưng Đạo, phía bên trong lối đi cũng rộng rãi hơn. Đường Chương Dương cũng phong quang, sạch đẹp và cả phía bờ sông Đông Ba cũng thế. Điều đặc biệt nữa là chị em tiểu thương ai cũng mặc áo dài, mỗi người mỗi kiểu, mỗi sắc thái càng làm cho không gian nơi này thêm sắc màu, hấp dẫn.
Lại nói về giá cả, tôi cũng khá ngạc nhiên rồi thích thú với các bảng niêm yết kèm câu: “Vui lòng không trả giá”. Tất nhiên chưa phải 100% gian hàng đều có bảng niêm yết giá, nhưng với sự thay đổi này đã cho thấy những đổi mới rất văn minh của tiểu thương chợ Đông Ba. Và tôi đã không còn ngần ngại mua hàng hóa, thực phẩm.
Đem câu chuyện này kể với người bạn bị móc điện thoại nêu trên, bạn cũng không kém phần kinh ngạc, rồi bảo: Hôm mô có thời gian chở tui qua chợ Đông Ba một bữa, tôi cười gật đầu. Và bạn đã không thất vọng khi cảm giác lo sợ nhiều năm về trước không còn, thay vào đó là sự hào hứng, check-in cùng chị bán hàng thân thiện.
Nêu câu chuyện ở chợ Đông Ba để thấy, thật ra muốn thay đổi một thói quen, phương thức kinh doanh với cá nhân đã khó, với tập thể lại càng khó hơn. Vậy mà tiểu thương chợ Đông Ba đã làm được, họ dần thay đổi từ cách thức bán hàng, đến lời ăn tiếng nói và cách ăn mặc. Họ chấp nhận mặc áo dài ra chợ, bỏ qua rất nhiều sự bất tiện để hưởng ứng tuần lễ áo dài. Và quan trọng hơn là xây dựng hình ảnh chợ thân thiện, văn minh. Việc làm, hành động của họ đã có sức lan tỏa lớn khi những hình ảnh tiểu thương trong tà áo dài thướt tha, rạng rỡ bán hàng, tươi cười chào khách… được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, trang mạng xã hội. Người dân và du khách đến chợ nhiều hơn. Chưa nói đến hiệu quả kinh tế, chỉ cần nhìn hình ảnh chợ được quảng bá tinh tươm, sạch sẽ, thân thiện đã là điều đáng quý. Đó cũng là cách tốt nhất để xóa đi những điều chưa hay, chưa đẹp trước đây và có thể còn lưu cữu ở chợ Đông Ba.
Thế nên, những cách làm hay, hành động đẹp như vận động tiểu thương mặc áo dài, giữ vệ sinh, đảm bảo trật tự đô thị… như ở chợ Đông Ba cần được duy trì thường xuyên hơn nữa và nếu được nhân rộng ở ít nhất là các chợ trung tâm TP. Huế thì quá tốt.
TÂM HUỆ