11/05/2021 - 14:24

Chị Huyền làm trống

TTH - Những tiếng cách cách đóng đinh gỗ, tiếng rổn rảng trống khua từ lâu đã quen thuộc với những người dân tổ dân phố 9 (phường Phú Bài, TX. Hương Thủy). Người dân nơi đây quen với tiếng làm trống, thử trống, và cũng quen dần với hình ảnh chị Nguyễn Thị Huyền, người phụ nữ hàng ngày cặm cụi tiếp nối nghề trống truyền thống làng Đọi Tam.

Vợ chồng chị Huyền giữ nghề làng trống Đọi Tam

Truyền nhân làng trống

Chị Nguyễn Thị Huyền sinh ra và lớn lên ở làng trống nổi tiếng Đọi Tam (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam). Qua hàng trăm năm gìn giữ và kế tục, trống làng Đọi Tam trở thành cái tên mà mỗi khi nhắc đến làng nghề làm trống ai ai cũng biết đến.

Ở làng Đọi Tam, phụ nữ cũng làm trống. Làng nghề còn thành lập đội trống toàn chị em với tên gọi Đội trống gái Đọi Tam. Đây là nơi sinh hoạt, cũng là phương cách hay để làng trống giữ nghề, truyền cho lớp con cháu tình yêu với chiếc trống truyền thống.

“Ở làng tôi hầu như nhà nào cũng làm trống. Với hai nguyên liệu chính là gỗ mít và da trâu nhưng những chiếc trống Đọi Tam làm ra bao giờ cũng có âm sắc riêng”, chị Huyền nói.

Khi cùng chồng vào Huế, anh chị ấp ủ hy vọng mang theo nghề gia truyền lập nghiệp nơi xa. Không còn riêng miếng cơm manh áo, niềm đam mê nghề làm trống đã thấm vào từng ánh mắt, hơi thở của người con quê Hà Nam. Đó còn là trách nhiệm của một người thợ làm trống, giữ cho làng trống Đọi Tam phát triển, không làm mất đi nét truyền thống nhưng vẫn bắt kịp xu thế thời đại.

“Bởi thế chúng tôi rất chú trọng vào chất lượng trống, từ khâu chọn nguyên liệu, làm tang trống, bào chà tang đến đóng đinh, bịt da”. Học hỏi theo kinh nghiệm nghề tổ tiên truyền lại: “Da trâu tang mít, đánh ít kêu nhiều”.

Gỗ làm trống phải lựa loại gỗ mít đạt độ dẻo, có thể uốn cong theo quy cách từng loại trống. “Da trâu thì phải là loại già, dai, chất lượng. Tuy vậy, kỹ thuật mới là khâu quan trọng nhất quyết định chất lượng thành phẩm, dù đa dạng mẫu mã, song tựu trung, chiếc trống phải đảm bảo độ vang, rền và độ đanh”, chị Huyền cho hay.

Gìn nghề, giữ nghề

Trong khi trống làng âm thanh vang, rền thì trống trung thu lại rổn rảng, bắt tai hơn... Mỗi loại trống tùy theo yêu cầu nhất định phải có cách xử lý nguyên vật liệu, các khâu làm tang trống, căng da, đóng đinh khác nhau. Chiếc trống Trung thu kích cỡ nhỏ được chị Huyền làm lanh lẹ, gọn gàng bao nhiêu thì trống làng to quá một người ôm lại khó khăn, cực nhọc bấy nhiêu.

Theo chị Huyền, cực nhất là khâu căng da lên trống. Các mặt da phải được dàn đều, đạt độ căng nhất định, chỉ cần da chùng, tiếng trống sẽ như người hụt hơi, rất khó chịu. Bởi thế vốn chân yếu tay mềm, song chị Huyền vẫn xăng xái leo lên mặt trống, siết thật chặt các mối dây, dồn hết sức lực vào cánh tay để căng da trống.

Công đoạn yêu cầu sự cẩn thận, tỉ mẩn tiếp theo là đóng đinh gỗ cố định da trống. Hàng trăm chiếc đinh từ tre già được chị cẩn thận vót nhọn, dùng lực đóng cố định vào tang trống. Sau đó, chị lại cẩn thận dùng búa đóng vào đinh, để lại sau những nhát búa là hàng đinh đều tít tắp.

Gần 20 năm gắn bó với nghề, mùi thơm của gỗ mít, mùi ngai ngái của da trâu giúp chị có công ăn việc làm ổn định, cùng chồng gây dựng thương hiệu trống được nhiều người biết đến. Nhiều khách hàng tìm đến cửa hàng của chị đã phải nhạc nhiên. Bởi rằng, chính người phụ nữ nhỏ nhắn và xởi lởi kia đã làm nên những chiếc trống âm thanh vang rền.

Ngoài làm trống mới, chị Nguyễn Thị Huyền và anh Lê Ngọc Hoàng, chồng của chị còn nhận sửa trống hư hỏng. Được chọn kỹ càng từ nguyên liệu đến cách làm, nên trống chị Huyền gia công thường rất bền. Có chiếc gần 10 năm vẫn thùng thình âm vang.

Với niềm đam mê nghề truyền thống, chị Nguyễn Thị Huyền góp phần mang âm thanh làng trống truyền thống đến với xứ Huế, làm phong phú thêm những âm thanh vang vọng của những ngày hội làng ở đất Thần Kinh.

Bài, ảnh: Mai Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP