05/10/2019 - 10:36

Đến Huế để thư giãn

TTH - “Mình cảm thấy thật sự relax” – là bạn tôi nói. Đó có thể cũng là một trong những lý do mà bạn luôn chọn Huế cho những chuyến nghỉ của năm. Bạn đi cả gia đình nhưng có khi chỉ với một chiếc ba-lô. Ngay cả tôi nữa, có khi chỉ biết bạn đang ở Huế khi chuẩn bị trở về. Đủ để ngồi với nhau vài tiếng trước giờ bay.

Trong những khoảng thời gian như thế, tôi, kỳ thực, đã hình dung Huế trong câu chuyện của bạn. Đó có thể là một vệt sông dài và xanh đến là yên ả khi bạn rong ruổi trên một cái xe máy, và cứ thế men ngược lên mạn tây từ thành phố. Đó cũng có thể là lúc bạn thức giấc trong một khu nghỉ ở ngoại ô. Nơi bạn bước ra và thấy những trái thanh trà chạm vào vai mình. Là khi bạn bước ra và nghe sóng nhè nhẹ lan vào chân khi những chuyến thuyền chở khách ngược sông Hương vừa đi qua. Nơi có tiếng gõ vào mạn thuyền của người đàn ông đang bủa cá gần bờ. Dải cỏ xanh, mà bạn nói không biết chúng bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu suốt hai bờ sông Hương. Cỏ và sông hiền quá – bạn nói – Có lẽ đó là điều làm mình thấy Huế thật gần. Như là mình đang trở về với ký ức dọc bờ bãi của tuổi thơ…

Lúc đó, tôi mường tượng căn phòng làm việc nhiều kính của bạn trên tòa nhà cao ở một đầu đất nước. Mường tượng cách mà bạn mình tì người vào một ô cửa, ngắm mọi thứ bé xíu – cả hàng cây, con người, xe cộ từ trên cao. Có lẽ đó cũng là những lúc tên bạn hiện lên khi điện thoại của tôi rung lên trong túi xách. Có thể tôi cũng chỉ là một nhịp cầu mỗi khi bạn nhớ Huế, nhưng khi nghĩ đến lúc bạn len người và xe trong dòng người đổ ra đường vào giờ tan tầm để về nhà, tôi biết thể nào bạn cũng sẽ trở lại. Để ngồi bên dòng sông của tôi.

Hôm nọ tôi thấy bạn cáu kỉnh khi xe trôi ra đường đúng vào giờ đông, một buổi trưa ở Hà Nội. Phải mất gần tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến được nơi mà mọi người vẫn đang chờ. Nhưng có lẽ đó cũng là khoảng thời gian để bạn đặt ra một đối sánh khi mọi nơi, mọi chỗ dường như đều được che chắn bởi hàng rào, biển quảng cáo, biển hiệu, xe cộ. Bạn nói về thành phố của bạn – nơi mà người ta gần như tận dụng đến từng cm để mưu sinh và nói về Huế của tôi – nơi theo bạn quan sát và tìm hiểu, người ta có thể để xe cả đêm ngoài đường mà không cần đóng tiền bảo vệ. Bạn nói về những tòa nhà kín cổng cao tường mà chúng tôi vừa ngang qua, rồi bảo nhớ những hàng rào xanh hay những hàng dây leo bên các cổng nhà ở Thành Nội. Nhớ những quán cà phê mà khi ghé vào, bạn thường nhìn thấy sông và thấy cỏ từ trên cao và dưới thấp. Bạn nói về con đường gần như đã rất ít hàng rào trên đường Lê Lợi. Nơi mà những tòa nhà thấp thoải, vốn dành để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật gần như chỉ là một điểm nhấn, kết nối giữa con đường, dòng sông. Bạn bảo kiểu kết nối xanh ấy là không nhiều và không phải địa phương nào mà bạn đã qua cũng làm được.

Tôi nghĩ bạn yêu Huế, chứ không chỉ tìm Huế để thư giãn và có thể, trạng thái của bạn là sự tổng hòa của các trạng thái. Có thể bạn chưa nói với tôi về những điểm trừ. Tôi cũng chưa nói hay kể hết với bạn về những gì mà Huế đang tìm cách để hoàn thiện hơn. Dẫu sao thì đến Huế để sống chậm hay thư giãn, cũng là một cách thu hút kiểu Huế giữa dòng sống đang có phần xô bồ trong nhiều khoảng không gian khác…

KHANG NHIÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP