19/09/2021 - 06:18

Đi qua mùa thu

Nhà tôi, chỉ là một căn nhà nhỏ nằm phía ngoại ô thành phố, nên khi mùa thu đi qua, nó cũng bàng bạc kỳ lạ. Đó là mùa thu của mùi rơm rạ còn tươi rói trên những cánh đồng vừa gặt, là những tiếng ríu rít của bầy sẻ non đang chập chững những thước bay đầu tiên của cuộc đời. Và cái lành lạnh của những buổi sớm mai xuyên qua làn mây mỏng mảnh để chuốt lên những ngọn cỏ sự xanh mướt của thời gian.

Tôi thường ra khỏi nhà từ sáng sớm với chiếc xe đạp của mình, để được nhấm nháp từng khoảnh khắc mơn man của đất trời đang uốn chuyển theo từng vòng bánh xe. Những vòm hoa dại vu vơ ven đường thôi cũng đủ để mình như được muốn tan theo trong sự lung linh của từng hạt sương đang chắt chiu ánh sáng từ những ngọn đèn đường lơ đãng. Một khoảnh khắc có thể nói là chưa đủ để gọi là một ban mai đúng nghĩa, nhưng cứ nhẹ nhàng xâm lấn từng cảm giác dịu ngọt trong tôi, khiến cho chiếc xe như nhẹ bổng, và mình thì đang lướt đi trong nguồn ngọn đam mê. Những cái se lạnh thỉnh thoảng lại lướt qua như một lời nhắc nhớ tôn thêm cái mê hoặc thâm trầm của Huế.

Và những cảm xúc thì không dừng lại được. Ai đạp xe thể thao vào buổi sớm mà cứ cắm cúi chạy cho trọn cung đường của mình, bỏ quên đi từng tia sáng đầu tiên của bình minh, thì có lẽ họ cũng đã bỏ lỡ giấc hoài niệm nhân gian thân quý trong cuộc đời của mỗi con người. Đã  biết mùa thu đi qua rất khẽ mà vẫn cố đi cho nhanh thì đã bỏ lỡ những khoảnh khắc phiêu du tự tại, những khoảnh khắc hồn nhiên nhân loại vốn đang nằm đâu đó trong tim mỗi người, mà vốn dĩ trong bề bộn đời thường chúng ta thường không nhớ. Chỉ có thể đạp xe trong cái bãng lãng của mùa thu, ta mới thấy xôn xao về những dự định thời tuổi trẻ, mới thấy được hít sâu vào lồng ngực niềm hân hoan đến từ cơn gió trẻ thơ nũng nịu hoang nhiên, để rồi thấy mình cứ muốn mãi lang bạt kỳ hồ...

Ngày đi qua mùa thu là ngày tôi đang nhặt nhạnh những khói mây ký ức đã rơi trên mỗi gót chân thời gian. Những gánh gồng tuổi đôi mươi đã trôi qua như một hơi thở dịu dàng làm nghiêng cả dòng sông đang lấp lánh. Và dường như cũng nghiêng cả nỗi nhớ từ một làn hương dịu nhẹ lan tỏa từ những khóm hoa hồng cổ Huế được trồng thành dãy dài theo tường rào của một cơ quan nào đó. Chợt tiếc cho hai cây long não cổ thụ nằm ở đường Lê Lợi và Trương Định đã không đi hết mùa thu này. Nếu không, bầu trời sẽ như xanh hơn, Huế sẽ mơ màng hơn...

Khi bình minh bắt đầu sáng rõ, khúc đồng dao thành phố của một ngày mới bắt đầu bằng những âm thanh rộn rã, thì mùa thu lại bắt đầu như nép mình lại sau những ánh nhìn lơ đễnh. Ngắm nhìn mùa lá xôn xao trong mênh mang trời đất, cứ thấy lòng  mình đang như thênh thang dạo trong những trang truyện cổ tích. Để rồi, thích thú ngắm nhìn những căn nhà nhỏ êm đềm nép vào từng mắt lá. Để rồi ngờm ngợp neo mình dưới làn mây trắng nhởn nhơ phiêu du hoài về phía những cung đường xa tắp...

LÊ TẤN QUỲNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP