Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

09/04/2021 - 16:56

Hoa đỗ quyên nở muộn

TTH - Những bông hoa đỗ quyên cuối cùng trên đỉnh Bạch Mã nở muộn giữa tiết trời xuân chuyển sang hạ như chiều lòng người lữ khách, đợi chờ họ đến để tận hưởng hương sắc của loài hoa rừng đặc trưng giữa đất trời non thiêng.

Du khách chụp hình bên những bông hoa đỗ quyên trong thời khắc chuyển mùa ở Bạch Mã

Những ngày chuyển mùa tất bật, như một cơ duyên đã đưa chúng tôi quay trở lại “ngọn núi ảo ảnh” Bạch Mã. Chuyến xe ngược con dốc ngoằn ngoèo, nối khúc cua này với những điểm nhìn xa xa để thấy những khúc cua khác uốn mình như hình vòng cung dưới những tán rừng kỳ vỹ. Cửa kính xe hạ xuống, khí trời trong lành ùa vào như một nguồn sinh khí mà đất trời ưu ái ban tặng. Chậm rãi hít thở. Ai đó nhắc đỗ quyên, nhắc về tên một ngọn thác tuyệt diệu và cũng chính là tên một loài hoa mọc theo những lối mòn, chen giữa rừng nguyên sinh, từ đỉnh cho đến phía dưới chân thác.

Nhưng đỗ quyên chỉ cho hoa, toả ngát vào mùa xuân. Chừng ấy ý nghĩ đã vô tình dập tắt những mộng mơ trong đầu của chúng tôi, bởi lẽ đã muộn đi đôi chút thời gian, bởi lẽ hoa đã tàn, và trôi theo những con nước mát lành về hạ nguồn. Hết rồi chăng, mùa xuân đã đi qua và đồng nghĩa một mùa hoa đỗ quyên đã không đủ kiên nhẫn chờ người đến muộn?

Men theo con đường mòn dẫn lối với đỉnh thác, những cây đỗ quyên hiện ra trước mắt, thân của nó vươn mình hướng lên phía có ánh nắng mặt trời, nhưng không có cây nào còn hoa. Sự tiếc nuối cứ thế ngày càng hiện rõ bên trong đầu tôi, cảm nhận con đường chinh phục đỉnh thác Đỗ Quyên có đôi chút gì đó xa hơn, nặng bước hơn. Nhưng giữa cái ý nghĩ đó, tôi vẫn luôn hy vọng sẽ còn những cây hoa, thậm chí là những bông hoa cuối cùng để an ủi niềm mong ước được ngắm nhìn, tận hưởng cái hương sắc mà thiên nhiên đặc ân ban cho Bạch Mã.

Đỉnh thác Đỗ Quyên hiện ra trước mắt. Những giọt nước trong vắt hiện ra, tụ vào những hốc đá, tạo thành những ngọn nước mạnh, chảy róc rách qua từng khe đá, nối kết và tạo thành nguồn nước lớn, ào ào đổ xuống chân thác. Ngụp mặt vào nguồn nước, ực một hơi thật sâu, lòng dạ dù có khoan thai nhưng vẫn không thôi ao ước sẽ thấy được những bông hoa đỗ quyên vào lúc ấy. Cái suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu, dù đã ở nơi đáng ra phải buông bỏ tất cả để tận hưởng sự bình yên nơi đất trời giao hoà.

Nghỉ ngơi một lúc trước khi hạ thác, để tiếp di chuyển đến những điểm khác. Từ dưới tảng đá lớn nhìn về chân thác, tôi quay ngược ánh mắt, định hình hành trình tiếp theo… Đúng khoảnh khắc đó, cảm xúc như vỡ oà, những bông hoa đỏ hiện ra trước mắt, dưới những tán cây đỗ quyên, nằm men theo những tảng đá, gần đó. Cứ nghĩ rằng đó là một loài hoa dại, không phải đỗ quyên, dù nó nằm vươn mình lên trên cao, rất đẹp.

Bước chân vội nhanh, nhảy trên những tản đá, nhịp nhàng, điêu luyện như không có sự nguy hiểm gì. Đúng là những bông hoa đỗ quyên. Tôi đếm thật chậm. Vài mươi bông hoa đỗ quyên cuối cùng nở trên đỉnh con thác cao 300m, thật tuyệt diệu làm sao. “Đó là những cây bông hoa đỗ quyên, thật sự. Nó nằm giữa vô vàn cây đổ quyên, trên đỉnh ngọn thác cùng tên. Có thật không khi những bông hoa cuối cùng như điều ước, chiều lòng những vị khách vẫn còn cơ duyên”, tôi lẩm bẩm, lòng rưng rưng sung sướng.

Những người trong nhóm, có những vị khách phương xa tỏ ra ngạc nhiên. Họ ngắm nghía và đặt gần khuôn mặt của mình đến tận từng bông hoa, thư thả hít thở và thật thú vị làm sao, khi mùi hương nhẹ, toả nồng thật dễ chịu, bên dưới tiếng nước róc rách, tiếng thác cuồn cuộn ào ào… Ai cũng tranh thủ tạo dáng, đưa máy bấm một vài khung hình. Toàn cảnh lấy người và hoa, cận cảnh để bắt lấy những cánh hoa mong manh sắp tàn nhưng vô cùng rực rỡ.

Trời trôi dần về chiều, khi mọi người rời đi, chúng tôi – một vài người vẫn cố nán lại bên những bông hoa đỗ quyên nở muộn, giữa rừng những cây đỗ quyên um tùm xanh lá trên đỉnh thác. Những bông hoa ấy, không biết vì sao, cứ thế cuốn hút, để chúng tôi ngồi đó, đắm chìm trong lặng yên giữa núi rừng.

Ngược đỉnh thác, tìm đường lên núi, ngược dòng nước chở những bông hoa đỗ quyên rụng rơi về hạ nguồn, lòng dù hân hoan nhưng vẫn đôi chút tiếc nuối. Mong gặp lại-những cánh hoa đỗ quyên trên đỉnh non thiêng ở phía dưới hạ nguồn.

Bài, ảnh: NHẬT MINH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP