Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

31/05/2020 - 05:44

Hương cau đáy chén

TTH - Nhà bạn ở một làng ven thành phố, về thăm chơi ngày chủ nhật chỉ mong được một lần nữa ngả mình trên chiếc phản gỗ kiền đen bóng mà có lần bạn kể là của gia bảo để lại từ đời ông cố. Cái phản mà cả bầy con gái đã chen chúc nằm “xếp cá nục” nói mãi không hết chuyện mỗi khi về “thăm” vườn ổi, vườn khế nhà bạn.

Tháng Tư Âm lịch, mạ bạn nấu chè bông cau cúng rằm. Cái món chè bình dị, dễ nấu nhưng nấu đẹp như mạ bạn là cả một nghệ thuật, tưởng như thấy cả một chùm hoa cau nở trong chén, cứ ngỡ trong đáy chén kia đang cất giữ một mùi thơm thoang thoảng của vườn quê. Truyền thống nấu chè bông cau cúng rằm mạ bạn vẫn giữ từ ngày về làm dâu và bây giờ trở thành mạ chồng. Ôi, lẽ nào mạ bạn vẫn lưu dấu kỷ niệm của ngày đầu tiên thành con dâu làng Nam Phổ, được mạ chồng chỉ bảo nấu món chè bông cau bằng một tình thương dịu dàng: “Món chè ni bà nội thích mà lại dễ nấu, để mạ bày cho, con đừng lo!”. Chuyện cũng hơn nửa thế kỷ rồi, cô dâu mới ngày xưa nay da mồi tóc bạc, thuở ấy đã yên ấm khi về làm dâu nhà hào môn với bài học nấu chè bông cau đầu tiên như thế.

Một thời thanh xuân bỗng trở về khi trong mắt mạ bạn những đứa con gái trèo cây hái trái ngày nào bây giờ vẫn nhỏ dại. Vừa múc chè ra chén, mạ bạn vừa tỉ tê về vẻ đẹp của món chè bông cau này nằm ở chỗ nhìn bình dị nhưng thanh tao, mang vẻ đẹp yểu điệu thục nữ, tưởng như thấu rõ mà lại giấu kín. Cái khéo là phải giáo bột sao cho mềm mại, trong suốt, làm nổi bật màu vàng mơ của đậu xanh hấp chín, nở đều từng hạt trông như những bông cau nho nhỏ. Chén chè bông cau, hương thơm ủ kín trong tận đáy chén cũng như vẻ đẹp của một người con gái, phải ẩn giấu để lưu hương chứ không nên phô phang, lồ lộ ra hết. Một món chè mà mạ bạn tâm đắc đến như thế thảo nào mà trong đám học trò nữ trường làng thuở ấy, bạn luôn là cô gái ý tứ nhất trong cả bọn, là cô gái duyên dáng và khéo tay nhất.

Nhưng có phải món chè bông cau là món chè bình dị mà không sang. Cái sang trọng thật sự nằm ở cốt cách. Một lần dự lễ dựng nêu tại một ngôi nhà vườn tuyệt đẹp ở Kim Long, món chè bông cau hôm ấy được chủ nhân là một phụ nữ Huế “hiện đại mà truyền thống” nấu rất khéo, mọi người ai cũng trầm trồ khen. Chè bông cau được đựng trong những chiếc chén kiểu xưa đặt trên chiếc mâm đồng, mềm mại như một chùm hoa, trông sang trọng, quý phái và rất Việt Nam. Bây giờ thì nhiều người còn thêm món cốt nước dừa vào chè bông cau, tạo một vị giác khác cho món chè nhưng lại che mất cả chùm hoa cau bên dưới và cũng “che đi” cả vị mộc của đậu xanh hấp chín và vị thanh của đường phèn.

Tháng Tư Âm lịch, mùa cau ra hoa đẹp chi lạ. Ánh nắng ban mai xuyên qua những đọt cau xanh tươi xòe tán dưới bầu trời màu mây cũng xanh, mang đến một sự bình yên trong lòng người. Nhìn lên cao, đúng là cây cau có hình dáng đầu rồng, đuôi phụng, như câu đố của cha ông ngày xưa “Đầu rồng đuôi phụng le te. Mùa xuân ấp trứng mùa hè nở con” (là hoa gì?). Vườn cau già cỗi từ thời ông cố của bạn đã được ba bạn trồng mới để góp phần giữ danh tiếng một thời “cau Nam Phổ, trầu chợ Dinh”. Những tình yêu thầm lặng ấy đến từ sâu trong tâm hồn, không phô trương, không hô hào.

Bên hiên nhà bạn một ngày nắng, chúng tôi ngồi ăn từng muỗng chè nhỏ, nghe vị thanh tao tan ra từ đầu lưỡi, cũng nghe nhiều đổi thay đến trong trời đất nhưng có một điều vẫn không thay đổi, đó là chén chè bông cau của mạ bạn vẫn ấp ủ một mùi hương dịu dàng cho đến muỗng chè sau cùng, như hương thơm thầm lặng của hoa cau khi vào mùa, thoảng nhẹ trong gió mà không bao giờ dứt, níu giữ tình cây và đất, níu giữ tình quê trong mỗi người.

XUÂN AN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP