Hỏi ra mới biết hội lân đến nay đã mấy chục năm, từ khi khu phố còn là ruộng nương, bờ bãi. Lớp này lớn, bỏ cuộc chơi thì truyền cho lớp kế tiếp. Cứ thế, cái trống này hư thì mua trống mới. Đầu lân này cũ thì thay đầu mới. Riêng những điệu múa thì được truyền dần, từ khi lũ trẻ còn nhỏ, lon ton theo đám múa.
Hôm qua, lần đầu tiên tôi theo chân hội lân của xóm. Những đứa lớn ngấp nghé 16, 17. Những đứa nhỏ chỉ mới lên chín, lên mười. Hội thuê chiếc xe chở hàng của người quen, diễu phố…
Sau cơn mưa lớn, phố thưa người. Mặt đường nhem nhép nước. Xe dừng lại, để hội dựng cột, giong trống. Trên con đường thênh thang, lân say sưa múa, rập ràng, uyển chuyển. Người qua đường dừng lại. Một người, hai người và chẳng mấy chốc đã khép kín. Những tràng pháo tay râm ran. Ai đó cảm kích rút ví, thưởng tiền. Tiền thưởng cứ thế tăng dần. Đoàn lân cứ miệt mài đi, đến một quãng rộng lại dừng để diễn. Say sưa với những giọt mồ hôi ướt đẫm áo.
Đêm diễn kết thúc khi đã gần 12 giờ. Hỏi sao không vào các cửa hiệu múa để có nhiều tiền thưởng, các em cười ngây thơ: “Chơi là chính cô ơi. Vui thôi mà”. Vậy sao đủ trả tiền xe?. Thì xin mẹ cho thêm- Một cậu choai choai lém lỉnh.
Giữa đường thì xe hỏng máy. Cả hội hì hục đẩy chiếc xe tải suốt một lúc. Mồ hôi lại đẫm áo. Rồi tiếng ồ reo vui như bắt được vàng khi chiếc xe lại nổ giòn trên con đường đã vắng tanh, lai láng ánh trăng. Dưới trăng thanh đầy gió, tiếng hát tập thể bắt đầu vang lên, hùng hồn trong tiếng đệm trống rộn ràng, tưng bừng như đoàn quân chiến thắng trở về.
Cho đến khi xuống xe, như thấm mệt, đôi chân của những chú lân oai hùng trên phố chùng xuống. Hỏi mệt không, cả đoàn đồng thanh “mệt”. Vậy sang năm có đi nữa không? Đi chớ…Tiếng trả lời không ai bảo ai rập ràng, mạnh mẽ.
Chợt hiểu niềm vui được chơi lân với mỗi đứa trẻ mãnh liệt, lâu bền đến mức nào…
Minh Quân