Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

23/04/2016 - 05:16

Phải thi hành pháp trị trước đã

TTH - Rất nhiều hành vi làm tổn hại lợi ích của xã hội, của cộng đồng cứ tái diễn, cứ tỏa lan. Đó là do chế tài của luật pháp, sức mạnh của công quyền chưa đủ độ răn đe. Thế là người ta coi thường. Thế là xã hội lãnh đủ...

Chế tài không đủ nặng, không đủ nghiêm khiến nạn khai thác cát sạn vô tổ chức trên các con sông vẫn đang là câu chuyện bức xúc của nhiều vùng miền. (Trong ảnh: Khai thác cát sạn trên sông Hương khu vực Vạn Niên - Vọng Cảnh từng khiến mọi người lo lắng).

Bức xúc

“Phải cho đi tù”, “Quân dã man, tử hình mới xứng”... Đó là những câu nói buột miệng từ rất nhiều người khi xem/đọc thông tin về những hành vi đầu độc môi trường, đầu độc thực phẩm, bất chấp môi trường sống, bất chấp sức khỏe đồng loại, đồng bào, miễn bản thân mình kiếm được lợi.

Mới hôm qua, truyền hình quốc gia phát cảnh một công ty mang danh là xử lý môi trường lại ngang nhiên xả chất thải công nghiệp ra môi trường. Chuyện xảy ra ngay tại thủ đô Hà Nội từ cuối năm ngoái, kéo dài cho đến tận bây giờ mới “phát hiện”. Và hậu quả thì không biết phải như thế nào và đến bao giờ mới khắc phục được!

Rồi nữa, rất nhiều công ty, xí nghiệp, nhà máy muốn “tiết kiệm”, không đầu tư hệ thống xử lý chất thải, cứ vậy mà tuồn thẳng nước thải với vô số chất độc hại ra sông suối; đem thuốc sâu chôn lấp lén lút, bất kể nhiễm độc nguồn nước sinh hoạt, bất kể ô nhiễm đất đai, triệt sinh kế của người dân...

Rồi nữa, tưới rau bằng nước bẩn, thúc heo bằng chất tăng trọng, cho gà ăn hóa chất để thịt vàng đẹp, bơm thuốc vô tội vạ, dùng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản vô tội vạ...

Mới và gần “nhà” nhất là chuyện Đà Nẵng phát hiện măng tươi nhuộm vàng ô (Auramin). Lấy 9 mẫu thì đến 7 mẫu “dính” chất này. Auramin là hóa chất rất độc hại, được tổ chức Ung thư thế giới (IARC) xếp vào chất gây ung thư nhóm 3, tức là có khả năng gây bệnh cao. Và ngay sau măng là cải muối chua. Lấy 7 mẫu đi xét nghiệm thì cả 7 mẫu đều có vàng ô!

Tại Huế, cơ quan chức năng cũng giật mình cho lực lượng đi kiểm tra, mới té ngửa là măng tươi của Huế cũng “không hề kém cạnh”. Thậm chí, sau khi đã có kết luận, đã bị đài báo lên án, phóng viên của Báo Thừa Thiên Huế đảo một vòng vẫn có thể hỏi mua các loại “phẩm nhuộm” dễ sợ ấy một cách dễ dàng (!)

Môi trường bị đầu độc, thức ăn bị đầu độc như thế, không trách số người bị ung thư ở Việt Nam tăng nhanh. Một thống kê cho thấy, mỗi năm cả nước có khoảng 200.000 ca ung thư mới, trong đó có 75.000 ca tử vong. Các nhà khoa học cũng tính toán được rằng thực phẩm bẩn là tác nhân chiếm đến 35% ca ung thư mới. Việt Nam được “xếp thứ hạng cao” một cách đáng lo ngại: Quốc gia có tỷ lệ ung thư ở mức báo động trên thế giới.

Ai có người thân mắc ung thư rồi mới biết cái cảm giác mệt mỏi đáng sợ của nó. Người bị bệnh lo lắng, hoảng loạn vì bị mang “án tử” đã đành, người thân cũng bị “hành hạ” không hề thua kém. Công việc gác lại để chăm sóc người bệnh, tiền bạc đổ vào cho thuốc thang và cho đủ thứ không tên khác. Nhưng tất cả vẫn chưa là gì so với nỗi đau đớn, xót xa khi mỗi ngày qua đi đồng nghĩa với việc người thân lại xa ta một chút, một chút.... Và đến một hôm sẽ xa mãi, vĩnh viễn không hẹn ngày về!!! Biết mà bất lực, mà không thể làm gì khác...

“Pháp trị” trước đã

“Phải cho đi tù”, “phải tử hình mới xứng”... Đó là nỗi căm phẫn, sự bất bình dồn nén mà cá nhân tôi cho rằng thật dễ hiểu, thật dễ cảm thông, chia sẻ. Ở một góc độ khác, nó cũng phản ánh một thực tế là chế tài của chúng ta đối với những hành vi vi phạm như vừa đề cập ở trên là chưa tương xứng, chưa kể còn có cả tình trạng “du di chiếu lệ”. Chính vì vậy mà sức mạnh của luật pháp, sức mạnh của công quyền chưa đủ độ răn đe.

Và thế là người ta xem thường, người ta vi phạm, tái phạm, rồi tái phạm lần nữa...

Và thế là xã hội lãnh đủ. Ung thư vẫn cứ tăng, người chết vẫn cứ tăng, di lụy cho quốc gia, cho cộng đồng ngày mỗi nặng nề thêm lên mãi.

Hãy cứ nâng mức hình phạt lên đến tối đa, không áp dụng và không chấp nhận bất cứ tình tiết giảm nhẹ nào hết. Tuyệt đại đa số người dân chắc chắn sẽ ủng hộ. Và hành vi vi phạm chắc chắn sẽ được chặn đứng. Tôi tin rằng như vậy.

Bên cạnh câu chuyện môi trường, thực phẩm bẩn. Nhìn rộng ra chút nữa chúng ta có thể thấy hệ lụy do chế tài không đủ mạnh, pháp luật không đủ nghiêm cũng đã và đang làm nảy sinh nhiều muộn phiền khó thể kể xiết trong xã hội.

Nhẹ nhàng, đơn giản nhất như chuyện lấn chiếm lòng đường vỉa hè để bán buôn. Tại sao dẹp xong lại trở về như cũ? Rồi chuyện không đội mũ bảo hiểm, chở ba chở bốn vượt đèn đỏ, hút thuốc lá ở nơi công cộng... Có luật rồi sao thấy người ta vẫn bất biết, điềm nhiên vi phạm như ở chốn không người?

Nặng hơn chút nữa là chiếm đất, phá rừng; xây nhà trái phép trong khu bảo tồn, giữa trung tâm đô thị. Rồi con cái bất hiếu với cha mẹ, ngang ngược với anh em. Rồi bạo hành phụ nữ, bạo hành trẻ em; bằng giả, học giả; buôn bán, sử dụng ma túy. Nặng thêm nữa là quốc nạn tham nhũng, hối lộ...

Thì cũng thấy có lập biên bản, có bắt, có xử cả đấy. Nhưng “bệnh trạng” xem chừng không thuyên giảm mà như ngày lại mỗi phức tạp, trầm trọng thêm ra. Nếu như luật pháp thật nghiêm khắc, cơ quan thực thi pháp thật “lạnh lùng”, “bất vị thân”, bất kỳ ai, bất kỳ vi phạm nào cũng phải được xử lý nghiêm khắc đúng theo luật định. Thử xem!

Chúng ta có lẽ ai cũng biết câu chuyện của diễn viên hài M.B vừa xảy ra ở Mỹ. Tội như anh này đang “dính” ở Mỹ, trước đây cũng đã từng ì xèo ở Việt Nam. Nhưng ở Việt Nam nhà mình, cái danh tiếng (và có thể cả tiền bạc nữa) của anh này nó đáng nể quá. Vậy là “không ai làm gì”, ngược lại M.B còn nhân đó mà đánh bóng tên tuổi của mình thêm chút nữa. Nhưng qua Mỹ, léng phéng cái là a lê hấp, xộ khám liền. Tất nhiên tòa chưa xử phiên chính thức, M.B chưa bị kết tội (mong cho anh ta được như vậy, dù khả năng này là rất nhỏ), nhưng chỉ mới “vài chiêu khởi động” thế thôi, tôi tin anh này sẽ tởn tới già, cấm có chuyện ăn quen bén mùi - ít nhất là khi đi ra nước ngoài.

Đó, luật cứ đụng đâu là bụp đấy, cứ thẳng mực tàu mà “dợt” như luật Mỹ “dợt” M.B vậy. Đố ai còn dám dỡn mặt. Xã hội ta- sòng phẳng mà nói- tính tự giác chưa cao, ý thức chấp hành pháp luật chưa thành nếp, cho nên phải thi hành pháp trị trước đã. Khi tất cả đã đi vào quy cũ, khi mọi công dân đều biết kính, biết sợ pháp luật, lúc đó hãy nói tới nhân đạo, nhân văn cũng chưa muộn.

Bài, ảnh: Hiền An

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP