Những đống rác áo quần cũ gây nên nhiều vấn đề nghiêm trọng về môi trường. Ảnh minh họa: rte.ie/TTXVN/Vietnam+
Tác động của chủ nghĩa tiêu dùng tràn lan trong ngành công nghiệp quần áo – chẳng hạn như lao động trẻ em bị trả lương quá thấp đã được nhiều người biết đến, song tác hại nghiêm trọng từ thời trang nhanh mà môi trường phải đối mặt và hứng chịu lại ít được nhắc đến và ít được công khai hơn.
Chile từ lâu đã là một trung tâm của quần áo cũ và quần áo không bán được. Những sản phẩm này được sản xuất tại Trung Quốc hoặc Bangladesh và đi qua châu Âu, châu Á hoặc Mỹ trước khi tới Chile – nơi nó được bán lại khắp châu Mỹ Latinh.
Cụ thể, mỗi năm khoảng 59.000 tấn áo quần đã cập cảng Iquique ở vùng Alto Hospicio (Bắc Chile).
Các thương gia buôn quần áo từ thủ đô Santiago đã đến đây để mua một số áo quần cũ, trong khi phần lớn được buôn lậu ra các nước Mỹ Latinh. Song ít nhất 39.000 tấn quần áo không bán được cuối cùng cũng phải xếp chồng lên nhau trong các bãi rác ở sa mạc Atacama.
“Quần áo này đến từ khắp nơi trên thế giới. Những gì không bán được cho Santiago, cũng như không được vận chuyển, bán đến các nước khác sẽ được nằm trong vùng này bởi không ai trả mức thuế cần thiết để mang chúng đi”, Alex Carreno, một cựu nhân viên trong khu vực nhập khẩu của cảng cho hay.
Trong một ý kiến khác, Franklin Zepeda, người sáng lập ra EcoFibra, một công ty sản xuất tấm cách nhiệt từ áo quần bỏ đi cho biết: “Vấn đề là áo quần không thể phân hủy sinh học và chúng có chứa các thành phần hóa học. Chính vì vậy chúng không được chấp nhận trong các bãi rác tại thành phố. Tôi muốn chấm dứt vấn đề này và bắt đầu biến chúng trở thành giải pháp”. Đó chính là cách EcoFibra ra đời vào năm 2018.
Lãng phí nước
Theo một báo cáo đưa ra hồi năm 2019 của Liên Hiệp quốc, sản lượng áo quần toàn cầu đã tăng gấp đôi trong giai đoạn từ năm 2000 – 2014 và ngành công nghiệp này chịu trách nhiệm cho 20% tổng sản lượng nước thải trên toàn cầu.
Được biết, để làm ra một chiếc quần Jean cần đến 7.500 lít nước.
Bên cạnh đó, ngành sản xuất quần áo và giày dép cũng đóng góp 8% lượng khí thải nhà kính toàn cầu và cứ mỗi giây, một lượng vải dệt lớn tương đương một xe chở rác đã bị chôn lấp hoặc đốt.
Cho dù đống quần áo này bị chất đống hay chôn dưới đất, chúng đều gây nên vấn đề về ô nhiễm môi trường, giải phóng các chất ô nhiễm vào không khí hoặc vào các kênh nước ngầm.
Quần áo, dù là chất liệu tổng hợp hay được xử lý bằng hóa chất có thể phải mất đến 200 năm để phân hủy sinh học và chúng cũng độc hại tương đương như lốp xe bỏ đi hoặc phế phẩm nhựa.
Cần nhìn nhận một sự thật rằng không phải mọi áo quần đều bị bỏ đi. Một số người nghèo khổ xung quanh đã đi đến các bãi rác để tìm những thứ họ cần, hoặc những thứ có thể bán đi cho người dân trong khu vực.
Cần thay đổi từ thái độ
Monica Zarini, người sản xuất bóng đèn, sổ tay, hộp đựng và túi xách từ áo quần tái chế cho biết rằng những quảng cáo về thời trang nhanh đã thuyết phục con người rằng áo quần khiến chúng ta trở nên hấp dẫn, thời trang hơn, thậm chí là hỗ trợ chữa chứng lo âu. Trong nhiều năm, con người tiếp tục mua sắm, tiêu thụ và hầu như hiếm ai quan tâm đến việc ngày càng nhiều áo quần, vải vóc đã được tạo ra.
Song đây chính là lúc mọi người cần thay đổi suy nghĩ, thay đổi nhận thức của mình.
Đan Lê (Lược dịch từ Bangkok Post)