Gửi người về Huế
Tặng K. Lan
Mai em về Huế với sông Hương
Anh nói làm sao hết mến thương
Xin gửi lòng theo câu hát cũ
“Đò về Đại Lược ngược Kim Luông”
Ca dao Huế:
“Đò về Đại Lược
Duyên ngược Kim Long
Đến đây chỗ rẽ của lòng
Gặp nhau khi khác trên sông bến nào?”
Tự tặng
Tặng tôi một nụ cười buồn
Vết hằn năm tháng trên gương mặt người
Tặng tôi chừng nửa cuộc vui
Trắng hai tay, vốn liếng đời mang theo
Tặng tôi đây một kiếp nghèo
Áo cơm với nợ nần đeo đẳng sầu
Tặng tôi này trái tim đau
Bao năm ngụp lặn bể dâu thăng trầm
... Tặng tôi, thơ ghép mấy vần
Để mai sau có muôn lần tặng tôi!...
Tặng... răng khểnh
Đều đặn thế, tự dưng lơ đễnh mọc
Hạt răng ngà một chiếc, đứng so le
Nửa ngậm miệng nửa để vờ vĩnh hở
Cứ vô tình, cố ý, giấu rồi khoe
Như răng người, ta đứng vậy, so le
Đành khổ sở không xếp vào đâu được
Đành tội nghiệp như một lần lạc bước
Lỡ yêu người không biết cách nào ra
Tội tình người cũng tội cả tình ta
Người xấu hổ không lấy gì che chắn
Ta hăm hở mê người như thuốc đắng
Chút tình hờ người đủ để làm duyên
Người cứ cười cứ nói cứ hồn nhiên
Cứ như thể không có gì e thẹn
Cứ coi ta như chuyện rất thường tình
Như đã lỡ một lần răng lơ đễnh
Tình ta chắc một đời như răng khểnh
Chắc một đời khập khiễng đứng so le
Để trang điểm chút duyên thầm con gái
Người không đành giấu diếm, cứ đem khoe.