Ghé chùa Thiên Hương (TP. Huế) thăm, nhìn lên bàn thờ Phật, bất chợt bắt gặp mấy bông hoa trắng muốt, rất lạ. Lạ bởi hoa thì y hệt hoa sen, nhưng cành lá thì hoàn toàn không phải. Đến tuổi U60, thú thật, lần đầu tiên tôi mới thấy giống hoa lạ lùng như thế. Trông tôi có vẻ ngạc nhiên, sư trú trì bảo:
- Sen đất đó. “Hôm qua tát nước đầu đình/ Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen”, chính là cây sen này chứ không phải sen mà ta vẫn thấy trồng ở các ao hồ đâu. Sen ở ao hồ là sen nước, nó đâu có cành nhánh gì để có thể vắt áo mà bảo bỏ quên… - Sư cười vui vẻ.
Sư cho biết, ông vừa đi phật sự từ phía bắc vào. Ghé một ngôi chùa cổ đúng lúc cây sen đất nở, quý lắm người ta mới cắt tặng cho mấy bông để đem về Huế. Hoa đẹp, nhưng nhân giống không dễ. Thế nên không phổ biến và nhiều người không biết cũng là điều dễ hiểu. Sư cũng cho biết, giống hoa này khi nở tỏa hương rất thơm, mùi hương thanh khiết, rất dễ chịu. Muốn nhân giống phải là “thợ” chuyên nghiệp về cây xanh mới thực hiện được, mà tỷ lệ sống cũng không nhiều. Cây quý nên nhà chùa cũng rất sợ hỏng, hạn chế cắt hoa, chiết cành…
Tận mắt thấy tay sờ, bản tính lại thích cây cối nên tôi mới tẩn mẩn tìm hiểu, tra cứu thử xem loài “kỳ hoa” này nó gốc gác thế nào. Trong trang của các vườn hoa, cây cảnh, thấy hoa ngoài tên sen đất còn được gọi là sen núi, sen cạn, mộc lan lạnh. Tên khoa học là Magnolia grandiflora thuộc chi mộc lan Mognolia, nguồn gốc từ Nam Mỹ và được dẫn giống về Đài Loan, Trung Quốc rồi xuống nhiều vùng ở nước ta. Sen đất thuộc loài thân gỗ, tán lớn, nhiều cành nhánh tạo bóng mát và xanh tốt quanh năm. Lá hình bầu dục, đầu lá hơi nhọn, khá dày, mặt trên màu xanh bóng, mặt dưới có lông mịn và màu sẫm hơn, kiểu như lá cây vú sữa. Sen đất là loài cây quý và độc đáo. Cây và hoa đều đẹp, hoa nở to như chiếc bát, ngát hương và bền đến cả tuần lễ, trồng để tạo cảnh quan cho sân vườn, chùa chiền, công viên đều tuyệt đẹp.
Điều tôi thấy kỳ lạ là bởi, giống cây này được giới thiệu rằng thích hợp với nhiều điều kiện khí hậu, thời tiết khác nhau, dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh. Ngoài tính năng tạo cảnh quan, cây còn có giá trị dược liệu… Đẹp, quý, dễ trồng mà tại sao lại rất hiếm? Xuôi nam, ngược bắc không biết bao nhiêu lần, bản thân tôi chưa hề một lần được may mắn tiếp xúc với loài hoa này. Ngay tại Huế, đất kinh đô vàng son một thuở, nơi bao nhiêu kỳ hoa dị thảo từng được trưng tập để tiến cung, nhưng tôi cũng chưa thấy và chưa hề nghe ai giới thiệu cho thấy một cây sen đất nào (?). Có thể vì thiếu thông tin nên không ai biết để tìm giống đưa về; và giờ đây, với những dòng này biết đâu là cơ hội để những người thích thiên nhiên cây cỏ để tâm tìm hiểu, dẫn giống loài hoa quý này về với mảnh đất, với khu vườn yêu quý của mình.
Cũng xin thông tin là trên một số trang thương mại điện tử hiện thấy có rao bán giống cây sen đất, giá cả không quá đắt đỏ và số lượng không hạn chế. Nghe có vẻ rất hấp dẫn khiến tôi cũng “ngứa ngáy” tay chân đã dợm bấm máy đặt hàng. Nhưng chợt nhớ cách đây chưa lâu, vì không thể kìm lòng, tôi đã … liều mạng đặt một cặp hoa mộc lan. Vừa tốn ngân lượng vừa tốn công chăm bẵm, cuối cùng kết quả thu lại chỉ là… 2 que củi khô! Thế nên, nhớ lời sư trú trì, rằng sen đất rất khó nhân giống, nhìn sang trang thương mại điện tử thì thấy cây giống sen đất… đầy, làm sao không một chút nghi ngại cho được. Mất tiền là một việc, nhưng mất công sức và mất cả sự hào hứng lẫn niềm tin đối với người bán cây mới là cái sự mất mát rất bực dọc, rất “khó nuốt”. Thế nên thôi, dục tốc bất đạt, bụng bảo dạ hãy để đấy, có dịp ra bắc, tranh thủ lủi về tận nhà vườn, mục sở thị chất lượng cây giống thế nào rồi “thỉnh” về cũng chưa muộn.