ClockThứ Năm, 23/06/2011 13:47

Cõi riêng

TTH - Một người bạn đi xa về hẹn gặp ở một góc quán nhỏ mái lợp tôn, bên trong chừng dăm bộ bàn ghế rất cũ được kê thành những góc riêng độc lập. Mỗi góc một thế giới riêng với bình huệ tây tĩnh lặng trên bàn, thêm bức tranh của một sinh viên mỹ thuật nào đó treo ở tường đập vào mắt một khoảng không gian ám ảnh. Ánh đèn tỏa rất chừng mực, chỉ đủ hắt bóng lên tường như muốn khắc họa nhân gian. Và âm nhạc dìu dặt “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ…”

Huế của những ngày thực sự bước vào thời đại thông tin không nhiều những không gian riêng như vậy. Cũng đúng thôi, cái “mốt” của một thời này đã bị lau chùi, khó tìm ra dấu vết qua nhiều lần cách tân. Lớp trẻ thường thích những điều mới mẻ, và họ đã miệt mài khám phá. Đôi lúc do quá mê mải, tuổi trẻ đã vô tình bỏ qua những giá trị có thể gọi là vĩnh hằng. Sự vĩnh hằng tạo dựng thành một cõi riêng của một vùng đất, một dân tộc, một tâm hồn. Đó cũng có thể tiềm ẩn rất giản đơn trong một tà áo tím, chiều nào vô tình đi ngang qua Đại Nội. Trong cái vẻ u uẩn ngàn năm của thành quách, một chấm tím tươi nồng điểm xuyết bởi chính dáng vẻ thanh tân của một “xử nữ” đã tạo thành một sự kết hợp tuyệt vời của cổ điển và hiện đại, của cũ và mới, già và trẻ, thâm trầm và sống động… Một giá trị vĩnh hằng chưa thể gọi nổi thành tên.

Có những đêm, trong đôi quán nhỏ ven đường, người ta lại nghe những bản nhạc phát ra từ cái máy quay đĩa cổ xưa. Tràn ngập một không gian Trịnh Công Sơn. Giọng Khánh Ly thể hiện tâm sự của những bản tình ca với độ vô biên của các cung bậc. Chỉ là những điều rất giản đơn về tình yêu, về cuộc đời, về thân phận… cứ lan tỏa cùng khói sương đêm bay trầm tư bên dòng Hương Giang lặng lẽ. Hương ngọc lan từ vườn nhà ai vừa thả tạo cho con đường một mùi nhớ rất sâu, rất lâu thành cõi riêng của thành phố. Không gian của Huế hẹp nhưng chiều sâu lại hun hút vô cùng, như chính tính cách Huế, con người Huế. Bởi vậy, nó là nơi “trú ẩn” tuyệt cùng cho thứ gọi là “văn hóa Trịnh Công Sơn” với những hơi thở thẳm sâu của tình yêu, tình đồng loại.
Dường như không biết bắt đầu từ đâu, chiếc đĩa hát cũ kỹ chuyển sang một bài khác: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”. Để làm gì? Thành phố rồi sẽ cũ đi mà cuộc đời phải mới hơn. Những điều xưa rồi sẽ trở thành cổ, nhường đường cho bao nhiêu cái mới, cái tân thời. Nhưng “một tấm lòng” liệu có phải nằm trong quy luật đó không? Hàng thập niên cuối của thế kỷ trước, thành phố đã trỗi lên khúc nhạc của trái tim, về một tấm lòng, một niềm hạnh phúc có được trong cuộc sống, dù nhỏ nhoi. Và bây giờ, thành phố vẫn hoài mang “một tấm lòng”, dẫu khiêm cung ở một chốn nào đó, vẫn là nơi đi về của biết bao trái tim đa mang với cuộc đời. Nơi ấy là cõi riêng.
Khó có thể gọi tên, khó lòng hình dung nổi, và có nhớ cũng không biết nhớ gì, bắt đầu từ đâu nhưng trong tâm khảm đã tự biết rằng, chốn nầy vẫn là một phần của Huế, những cơn mưa dằng dai dấm dứt, của những vóc hạc mình mai của những nỗi nhớ trong chiều bãng lãng xa quê, của một cây ngô đồng cô đơn đắm mình trong thành nội khi nghe lá trở mình đã hết mình làm cái công việc “thiên hạ cộng tri thu” cho toàn nhân gian, và hình như còn là của nhiều thứ nữa, trong đó còn có chân dung của những cặp tình nhân.
Không thể gọi tên, không làm sao chỉ ra một nơi nào cũ thể, dù biết rằng khi giữa khuya về lại trong thành phố, một mùi hương Tôn nữ, một màu hoa rộ lên ở nẻo nào, và tiếng hát của Khánh Ly mang mang tâm sự của chàng trai hào hoa đa tình họ Trịnh len vào thấm đẫm. Đó là nơi thật tình của thành phố đã thành cõi riêng của chính trái tim mình.
Đông Hà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Giáo dục di sản”- học mà chơi, chơi mà học

Vui vẻ, hào hứng, bổ ích là những cảm nhận của những “du khách học trò” sau khi tham gia chương trình “Giáo dục di sản” (GDDS) do Bảo tàng Cổ vật cung đình (CVCĐ) Huế tổ chức.

“Giáo dục di sản”- học mà chơi, chơi mà học
Xe không chỉ để đi

Nghe chồng bảo sắm ô tô, chị ngơ ngác, mồm mắt tròn xoe, giọng như hụt hơi: “Đi đâu mà mua xe?”. Anh cười, cái đầu húi cua lắc nhẹ, vẻ khó hiểu cùng lời nghi vấn cao ngạo: “Sao hỏi ngớ ngẩn thế?”. Nói rồi, anh đưa mắt nhìn con đường trước nhà, với dãy ô tô nối dài, tít đến đằng xa.

Xe không chỉ để đi
Tự hào quốc hiệu Việt Nam

“Quốc hiệu Việt Nam là tài sản tinh thần vô giá và linh thiêng của dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào của mỗi người dân nước Việt. Từ trong sâu thẳm tâm thức của mình, tôi tự hào là người Việt Nam”, nhà nghiên cứu Huế Dương Phước Thu đã chia sẻ như thế nhân kỷ niệm 220 năm quốc hiệu Việt Nam.

Tự hào quốc hiệu Việt Nam
Phát động ủng hộ Quỹ Bảo tồn Di sản

Ngày 4/5, Trường Cao đẳng (CĐ) Huế tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 42-CT/TU của Tỉnh ủy, thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và phát động ủng hộ Quỹ Bảo tồn Di sản Huế.

Phát động ủng hộ Quỹ Bảo tồn Di sản
Khai mạc Trại sáng tác Văn học “Vinh Xuân – Mùa biển gọi”

Chiều 3/5 tại UBND xã Vinh Xuân (Phú Vang) diễn ra lễ khai mạc Trại sáng tác Văn học “Vinh Xuân – Mùa biển gọi” năm 2024 do Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế (thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế) phối hợp UBND xã Vinh Xuân tổ chức.

Khai mạc Trại sáng tác Văn học “Vinh Xuân – Mùa biển gọi”
Return to top