Thứ Năm, 27/12/2012 06:27
(GMT+7)
Mỏng mảnh mùa đông
TTH - Đây là khoảng thời gian mỏng mảnh nhất của mùa đông, khi cái lạnh cũng chỉ đủ vừa khoác lên hình hài của dòng sông Hương cái gam màu nước đầy u hoài nhưng lại loang loang mờ ảo. Khi mà giấc mơ màu lụa non đã tan loãng di sau sự sóng sánh của những đôi mắt. Cũng như những thoáng bỡ ngỡ nào đó trong đời người, dòng sông đã hát lên thứ thanh âm dịu ngọt của mật, của loài hoa rưng rức nở lặng lẽ trong nỗi ngược xuôi ơ hờ. Khi mà Huế vẫn đang còn say trong câu tình tang bật lên từ đám cỏ non thì cũng là lúc phơn phớt luồn qua dưới hàng cây xanh mộng mị là thoang thoảng nỗi hanh hao đang tự thổi nhau đi. Bên góc cổ thành, đôi loài cỏ dại nhấp nha nhấp nhổm xoay mình quay cuồng bởi những bước chân của đôi ba chú dế nâu. Tất cả tưởng như chỉ là lời thầm thì nhắn nhủ nhưng tất cả lại đang cùng nhau hồi hộp, cùng nhau tan loãng, cùng nhau chờ tái sinh một lần nữa trong đời...
|
Minh họa: Hương Trà |
Có những điều gì đã vụt qua đời mình trong một mùa đông nào đó, và có cả những điều gì đã đến với mình trong mùa đông nào đó. Thích nhất là vào buổi chiều mùa đông của Huế mà ra đứng trước sông. Cơ quan mình lại nằm ngày sát dòng sông nên hoá ra mình hay “ rảnh” để được đắm chìm trong nỗi bâng khuâng khó tả về một ngày đi, về một ngày trở về trong hồi ức khoác lên mình con cá thia lia. Muốn dang tay ra thật rộng để ôm hết cái mùa đông lấp lánh ấy nhưng lại không muốn mình là kẻ tham lam. Mùa đông thì lại ngày đang mỏng dần trong từng kẽ tay thao thiết. Đôi khi chẳng biết phải nói với nhau điều gì, và có lẽ cũng chẳng cần phải nói với nhau điều gì, khi từng khoảnh khắc mùa đông như từng hơi thở điệu đà đến khó tin đang vây lấy mình bằng nỗi hoài thai mướt mát. Nếu có ai đó ghét những cơn mưa mùa đông của Huế, thì xin hãy đến đây bằng một buổi chiều ngúng nguẩy trong trí nhớ, bằng cảm giác thật sự muốn trải lòng ra với Huế, sẽ thấy cơn mưa run rẩy ấy cũng như đang thì thầm với mình bằng chính cái điều mà mình muốn nói, cái điều vốn vẫn nằm trong sâu thẳm trái tim mình. Và hãy đến đi, khi mà mùa đông đang nhè nhẹ mỏng dần trên sắc xanh của cỏ, trên cái thênh thang của những nẻo đường đầy vướng bận nỗi người.
Rồi mùa đông rốt cuộc cũng sẽ trôi đi như cái đặc tính mong manh vốn có của nó. Nhưng mùa đông không cô đơn. Mùa đông trong cái thời ta đang sống vẫn là nỗi ước ao, vẫn là nỗi bờ bến. Và mùa đông sẽ không còn lạnh nữa khi trong mỗi trái tim có một ngọn lửa ấm nồng của lẽ sống, lẽ yêu thương...
Lê Tấn Quỳnh