ClockChủ Nhật, 25/07/2021 13:14

Phố xanh màu lá

TTH - Nắng ngoài kia gay gắt quá. Ngồi trong nhà, nghiêng mắt nhìn ngọn nắng rơi xuống mảng tường nơi con hẻm chạy ngang trước nhà mà khiến lòng hoảng hốt. Mảng tường loang lổ vết rêu ố màu đã cũ, bỗng chói chang dưới nắng hè. Nghĩ, chỉ cần nhìn lâu chút nữa, chắc mắt cũng biết đau.

Trưa vắng đến độ nghe được cả âm thanh tiếng lá ngoài kia đang cựa mình vì bỏng rát. Nên khi ban công bất chợt có khách ghé chơi, cũng khiến mình ngơ ngẩn. Con chim chích thật nhỏ, vừa tha thẩn tỉa lông, đôi mắt tròn xoe như hạt nhãn chốc chốc lại nghiêng nghiêng nhìn mấy chùm tường vi đỏ rực. Dây tóc tiên xanh mướt rủ mình trên những thanh tre bắt chéo nơi góc tường, thả xuống những bông hoa trắng muốt hình ngôi sao. Tiếng hót của chú chim non rất nhỏ, nhưng vẫn đủ làm góc ban công ngọt lịm, khiến buổi trưa khô rát mềm dịu hẳn.

Mỗi lần nhìn nắng nhảy nhót rực rỡ ngoài sân, mình hay nghĩ về những khu vườn rợp bóng cây ở quê nhà. Những con đường quê nho nhỏ, bao giờ cũng luồn lách dưới những tán cây xanh mướt. Ánh nắng rực rỡ trên đầu, chắc cũng khó khăn lắm mới len qua tán cây, thả mình xuống những ô đất lạo xạo xanh màu cỏ. Vậy mà trưa nay, khi chạy xe ngang qua những cung đường bên Thành Nội, ngẩng mặt nhìn trời là những vòm cây xanh ngắt, không khí thơm nồng mùi cây lá, chợt nghĩ, nắng Huế có chói chang thêm nữa cũng bị những tán lá xanh hiền hòa xoa dịu hết. Và phố cũng mượt mà lắm, đâu phải chỉ có ở quê nhà.

Mỗi lần đi dưới những cung đường rợp bóng cây, bao giờ cũng làm lòng mình thật dịu. Tựa  như đang được cây lá giang tay ôm vào lòng che chở vỗ về, chữa trị những vết thương. Giống như một buổi trưa nào đó giữa ngày hè oi nồng con nắng, khi ngồi nơi mé cầu Gia Hội uống ly cà phê dưới những tán bồ đề mát rượi, mình lại thấy biết ơn những tán cây xanh giữa lòng phố Huế.

Nắng trưa như ập thẳng vào dãy nhà phía bên kia sông, trên con đường Huỳnh Thúc Kháng. Những tấm kính loang loáng phản chiếu lại ánh nắng gay gắt. Mình thấy có ngôi nhà đang mở cửa. Đám trẻ con ngồi hóng mặt ra sân, hưởng ngọn gió thanh lành từ mặt sông đưa lại. Nếu không có dãy bồ đề xanh ngắt đứng canh dọc theo mé sông Đông Ba, phủ bóng râm xuống cả con đường, chắc gì đám trẻ đã dám ngửa mặt đón gió giữa một trưa như thế.

Giọng trò chuyện của đôi vợ chồng già ngồi hóng mát dưới tán bồ đề ở một góc đường khiến mình chú ý. Người vợ liên tục cằn nhằn khi người chồng lỡ “táy máy” bắt mấy con sâu nơi chậu rau bà trồng bên hiên nhà. Bà vẫn luôn “giữ” lại đám sâu lá cho lũ chim vẫn nhảy nhót trên mái nhà mỗi sớm. Lúc ban mai thức giấc, hay buổi trà chiều khi xế bóng, bà thích ngồi bên hiên nhà, dưới giàn hoa giấy rực rỡ. Phía mé hiên, những khóm rau cứ cựa mình trong mấy thùng xốp thật to. Đám chim líu ríu kéo về, tranh nhau từng con sâu trên mấy ngọn lá. Giữa cái nắng vàng rực, đám rau xanh mướt khiến đôi mắt ai nhìn dịu hẳn lại. Đám chim sâu líu ríu hót trên những tán cây khi gió dưới sông Đông Ba cứ vi vu thổi, khiến mình thấy yên bình chi lạ. Giữa phố mà cứ ngỡ đâu đó ở quê nhà.

Giống như khi mình nghe người phụ nữ đang ngồi dưới một tán bằng lăng đang nở hoa tím rịm thốt lên: “Cuộc đời, đôi khi chỉ cần một thảm cỏ xanh thế này là đủ”. Đó là khi chị dẫn mấy đứa trẻ ra công viên Thương Bạc, trải lên thảm có xanh một tấm vải hoa thật đẹp, bày biện lên trên một ít cây trái là đám trẻ có một buổi chiều dạo chơi dưới bóng nắng rợp đầy cây xanh. Chỉ đơn giản vậy thôi mà thấy phố đủ đầy.

Đi giữa phố vào một ngày nắng hạ, sẽ càng thêm trân quý những hàng cây. Và cây, vẫn bình lặng đứng đó, giữa nắng, gió, chở che người. Vậy mới biết, xung quanh mình, không bao giờ thiếu những người, những điều mà ta phải biết ơn.

LÊ HÀ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đầu tư đã quan trọng, giữ gìn càng quan trọng hơn

Suy cho cùng, ý thức người dùng mới là quan trọng nhất. Nhưng nói ý thức chung chung thì khó quá, còn làm thế nào để buộc mọi người phải có ý thức trong cái sự xử lý "đầu ra" tế nhị và nhạy cảm kia thì lại là câu hỏi không hề dễ.

Đầu tư đã quan trọng, giữ gìn càng quan trọng hơn
Từ Duyên giang bát hàng đến Gia Hội phố 36 nhà hàng

Ngày xưa, phố Hàng Đường (đường Bạch Đằng) đối diện với phố Hàng Bè (đường Huỳnh Thúc Kháng) ở bên kia sông Đông Ba. Đây là điểm nhấn của khu đô thị cổ Gia Hội. Sử liệu xưa cho biết, đây là khu phố buôn bán tấp nập ở phía đông Kinh thành Huế, do người Hoa lập ra vào giữa thế kỷ XIX, nằm trong mạch phát triển từ thương cảng Bao Vinh - Thanh Hà kết nối với Kinh đô Huế.

Từ Duyên giang bát hàng đến Gia Hội phố 36 nhà hàng
Cơ hội để phố cổ Gia Hội được “đánh thức”

Nghị quyết số 54 - NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành làm nức lòng cán bộ và người dân xứ Huế. Những người yêu Huế, những người nặng lòng và quan tâm đến văn hóa Huế tin tưởng phố cổ Gia Hội sẽ có cơ hội và tương lai trong dòng chảy chung ấy...

Cơ hội để phố cổ Gia Hội được “đánh thức”
Return to top