Trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư cũng vậy. Đồng vốn chỉ được sử dụng tốt, phát huy hiệu quả khi những người chịu trách nhiệm về nó phải cố gắng “đọc” cho được nhu cầu của cuộc sống. Cái mà người dân cần, nói rộng hơn là thị trường cần. Chẳng những cần mà còn cần cấp thiết, trước mắt. Có nó, sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển, cải thiện đời sống người dân và ngược lại. Trong cuộc sống của mỗi gia đình hàng ngày nào có khác. Đối với những người giàu có không nói làm gì, còn số đông còn lại, với nguồn thu nhập có hạn, ai biết sử dụng nguồn tài chính gia đình hạn hẹp hợp lý, ưu tiên cho những nhu cầu cần thiết trước thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
Một góc Biệt phủ Thảo Nhi. Ảnh: FB
Lấy một ví dụ nhỏ gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta (xin không bàn đến khía cạnh pháp lý). Đó là việc phát sinh các chợ tự phát mà mọi người thường hay gọi là chợ tạm. Thực ra tạm là một cách nói chứ nó không hề tạm về mặt kinh doanh, doanh số bán hàng. Ở đây có một vấn đề, là tại sao người ta không bày ra buôn bán ở chỗ này mà lại ở chỗ kia. Ban đầu có thể chỉ vài người, nhưng sau đó nó phát triển dần dần lên quy mô lớn hơn, đông hơn, hàng hóa phong phú hơn. Là vì người ta nhìn thầy nhu cầu của người sử dụng. Rõ ràng, cuộc sống đã phát ra một tín hiệu nào đó về nhu cầu mà một số người nhanh nhạy nắm bắt được. Ngược lại, có nhiều chợ được xây dựng khá bề thế, đàng hoàng nhưng người ta lại không nhóm họp. Những ngôi chợ dạng này hiện nay vẫn còn tồn tại ở Nam Đông, Phong Điền.
Nắm bắt được nhu cầu của thị trường là từ sự nhạy cảm. Nhưng cũng có thể là học hỏi từ sự thành công của một nơi nào đó, rồi về ngẫm nghĩ, phân tích và quyết định áp dụng.
Cách đây gần 20 năm, khi đó thành phố Huế chúng ta chưa phát triển nhiều. Khách du lịch đến Huế cũng không được tính bằng con số triệu như bây giờ. Trong một lần về vùng ven phía tây thành phố Huế, tôi hết sức ngạc nhiên trên một khu đất rộng, cách trung tâm thành phố cả chục km, lúc đó xem ra còn thưa thớt dân cư nhưng lại có một người đầu tư làm một nhà hàng khá bề thế theo phong cách nhà rường Huế để phục vụ du lịch: Khu nhà hàng Biệt phủ Thảo Nhi, kinh doanh rất thành công như bây giờ. Ông chủ nhà hàng bộc bạch, khi làm ăn ở TP. Hồ Chí Minh, ông đã học được điều này, là có một bộ phận người dân có nhu cầu ra vùng ngoại ô ăn uống, thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên. Mà những thứ này ở vùng trung tâm thành phố lại thiếu. Nhiều nhà hàng làm xa nơi trung tâm vài chục km nhưng vẫn thu hút khách. Thế là ông về gom góp vốn đầu tư Biệt phủ Thảo Nhi.
Quy luật thị trường là thế - có cầu ắt có cung. Tuy nhiên, trong đầu tư của xã hội, chúng ta thấy không ít trường hợp đi ngược quy luật này. Nghĩa là thị trường không có nhu cầu nhưng vẫn cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường. Nhiều nhất là từ việc sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Ở tỉnh ta có thể nhìn thấy tình trạng này ở không ít nơi. Chẳng hạn như các trung tâm đào tạo nghề của một số ngành, đoàn thể. Mỗi cái đầu tư cả hàng chục, thậm chí cả trăm tỷ đồng nhưng việc khai thác cho hiệu quả lại rất hạn chế. Đương nhiên để được ngân sách nhà nước đầu tư thì trong dự án phải mô tả hiệu quả ở một mức tương xứng nào đó. Song về thực tế thì không ai giám sát điều này. Đây là một sự đầu tư lãng phí, ít nhất là trong ngắn hạn, không phù hợp về thời điểm chọn đầu tư. Hay nói cách khác là nhà đầu tư bất chấp nhu cầu của cuộc sống có cần hay không, cần ở mức độ nào. Trên bình diện cả nước, không ít vụ làm thất thoát, tham ô tham nhũng, được phanh phui từ cách đầu tư như vừa nêu.
Cho nên trong kinh doanh, trong quản lý, điều hành vốn của xã hội bao giờ cũng cần người có tài, có tâm; có cách nhìn nhận, nắm bắt nhanh nhạy nhu cầu của thị trường, của cuộc sống là vì vậy.
NGUYÊN LÊ