Chờ anh, gió xiết núi mòn...
Sao rơi... Trăng rụng... Héo hon da trời!
Mỗi đêm thêm mỗi xa vời
Mỗi ngày thêm mỗi tả tơi nắng tàn
Chờ qua trời đất hợp tan
Chờ cho ngắn lại không gian chia đời
Chờ cho đá thốt nên lời
Chờ cho ân oán trút vơi nỗi lòng
Chờ cho nước đục thành trong
Chờ cho mưa cạn những dòng lệ sa...
Rừng khuya, thoảng tiếng trời xa
Núi kia vọng lại... Biết là còn nhau!
Đinh Hoàng Anh