20/11/2022 - 05:37

Những sớm mai xôn xao

Tôi thích âm thanh xôn xao của những sớm mai nơi quê nhà, khi làn gió sớm khe khẽ luồn qua liếp cửa, mang theo mùi hương dịu ngọt của đóa nguyệt quế đẫm ướt sương đêm bên vườn nhà. Một ngày mới bắt đầu từ cái trở mình thức giấc của bà, tiếng dép lẹt xẹt bước quanh chái bếp nhóm lửa thổi cơm. Mùi củi lửa tí tách, mùi thức ăn thơm nồng quẩn quanh trong gian nhà nhỏ đầy ấm cúng.

Sau nhà, lũ gà chen nhau đứng trong chuồng chờ người mở cửa, tiếng lục ca lục cục rộn rã cả góc vườn. Tiếng ông thì thầm với lũ gà trên sân khi thả xuống những nắm thóc vàng óng. Tiếng húng hắng ho rớt vào sớm mai còn đương se lạnh. Trước thềm nhà, vạt sương đêm ướt đẫm còn chưa kịp ráo. Mùi đất, mùi sương ngát lên thanh âm dịu ngọt.

Tôi thích nghe tiếng chổi tre xào xạc quét quanh vườn, gom đám lá vàng khô đượm mùi hương ngai ngái. Cái âm thanh của chiếc lá va vào những viên sỏi trong vườn nhà, rơi trên nền đất đượm nắng mưa khô khốc giữa một sớm mai trong vắt, vậy mà cũng dễ dàng gây thương nhớ. Tiếng bà mắng con chó nhỏ cứ chạy đến cắn đầu chổi khi bà đang gom vạt hoa giấy rụng đầy trên đất. Gốc hoa giấy nằm sát mé tường, mùa hè nào cũng nở hoa tím rịm cả một góc vườn. Rồi thu sang đông tới, hoa dần tàn phai. Những cánh hoa nhạt màu nằm lẫn trong màu lá úa vàng chìm trên đất, tựa như một tiếng thở dài. Tôi nhớ tiếng ông thở than mỗi lần quét lá, quét hoa khi nắng tràn qua ngõ nhỏ. Tiếng bà cười tủm tỉm, bảo ngắm hoa thì phải quét lá, tỉa cành, người và cây lá đều phải tựa vào nhau.

Nhà nằm trở mặt ra mé sông, nên sáng nào cũng nghe âm thanh nhịp chèo gõ lên mạn thuyền của người đánh cá. Bên kia sông là chợ. Cái âm thanh lao xao mua bán theo ngọn gió vượt qua con nước, đến bờ bên này nghe sao mà thương mến. Sông không có cầu, nên những chuyến đò cứ tới lui đưa khách. Tiếng gọi đò chờ kẻo trễ chuyến thi thoảng lại men theo cây lá rớt vào nhà.

Dường như, buổi sáng ở quê bao giờ cũng êm đềm, yên ả, khi tiếng con chim sẻ nhỏ đậu nơi mái hiên cứ rúc ra rúc rích gọi ngọn nắng vàng mơ đang xiên qua kẽ lá. Trước hiên nhà, con mèo tam thể nằm nơi lan can, chốc chốc lại vọng lên tiếng meo meo khi gió lướt qua mang theo ngọn lá rớt lặng bên thềm nhà.

Những ban mai ngọt lịm trong căn nhà cũ ở quê, tôi thường mở tung ô cửa nhỏ để ngắm nhìn rạng đông đỏ rực bên kia trời. Tôi thích nằm lặng im và hít hà mùi hương dịu ngọt của ban mai đang chậm rãi len qua khung cửa. Dường như, cái không khí sớm mai cũng lặng lẽ tỏa lên làn hương dịu mát khiến lòng người dịu lại. Và giữa những mùi hương của đất trời cây cỏ quyện trong nhau, tôi để mình chìm trong những thanh âm cuộc sống rộn rã quanh mình. Tiếng bước chân những người đi chợ sớm, tiếng bước chân người ra đồng. Những âm thanh nói cười vọng trên con đường quê rì rào tiếng tre nghiêng gió, chỉ vậy thôi mà thấy lòng yên ả đến lạ kỳ.

Tôi nhớ những sớm mai nơi phố thị ồn ào, đôi khi giật mình vì tiếng gà đâu đó vọng lại rồi chìm lấp trong tiếng lao xao của phố. Một tiếng rao vọng ra từ hẻm nhỏ mà mang theo cả một trời thương nhớ chốn quê xa. Tôi bao giờ cũng nghĩ, quê nhà xa ngái là chốn bình yên nhất mà lòng mình luôn mong ngóng được trở về.

Để rồi có những sớm mai lặng im nằm nghe tiếng phố, chợt nhận ra cũng thân thuộc như ở chốn quê xa. Tiếng con dế kêu réo rắt nơi đầu ngõ, tiếng con chuột sành lách chách trên ngọn lá sà bên ô cửa, và cả tiếng con chim sẻ nâu ríu rít trên mái ngói đỏ au màu nắng sớm. Những âm thanh bình yên ấy, vì những vội vã của đời cơm áo mà đôi lúc ta đã lướt qua. Có đôi khi, trong những miệt mài của chuỗi ngày tất bật, chỉ cần ta dừng lại đôi chút, lặng nghe âm thanh của cuộc sống quanh mình, sẽ nhận ra bao nhiêu điều thú vị. Sự an yên, không phải đến từ nơi quê nhà yên ả hay ở phố xá hào hoa, mà đến từ trong chính trái tim mình.

LÊ HÀ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP