Nhạc sĩ Mặc Hy nặng lòng với Huế
06/10/2024 15:15
Trong “Lời tự bạch” đề tựa cho cuốn sách cuối đời của mình, nhạc sĩ Mặc Hy viết: “Đừng để dương gian nhiều mũ áo/ Mà rồi âm phủ thiếu đèn nhang”. Hai câu thơ đó khiến nhiều người nhớ ông, như nhớ chòm râu trắng dài và nụ cười hồn hậu như ông tiên của ông. Nhưng nhớ nhiều hơn là sự im lặng và lặng lẽ sống, lặng lẽ đi, lặng lẽ viết, lặng lẽ hát xẩm, lặng lẽ đến với bà con miền núi xa xôi… của ông.
Thế giới tí hon của miniature
26/05/2024 09:41
Tái hiện thiên nhiên, phong cảnh, không gian sống với tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều, với Kim Anh - cô gái đến từ Phú Lộc, miniature thật sự đã mở ra một khung trời mới mẻ.
Không thể “nhỏ hơn”
13/04/2024 07:03
Ngót nghét cả mấy năm nay nội tôi già ốm. Nội một mình ở quê nên cả nhà tôi thay nhau tối về chăm mệ. Nội vẫn đi lại được nhưng tuổi đã 85 nên biết đâu được “trái gió trở trời”, không thể lường hết mọi chuyện xảy ra ba tôi phải làm ngay lịch phân công để đêm nào cũng có người bên cạnh mệ. Lo ăn sáng cho nội, tôi mới phát hiện ở làng Dã Lê quê tôi nằm cạnh Quốc lộ 1A có một quán cháo gạo lứt cá kho tuyệt ngon. Không chỉ nội mà cha con tôi ăn quen nên ai cũng nghiện.
Ký ức rồng xanh
21/02/2024 11:45
Ấn tượng về rồng sớm nhất trong tôi mà đến nay còn lưu giữ, là con rồng ở đình làng; ngôi đình được xây dựng lại. Sợ chiến tranh tàn phá, xã mang sắc bằng, kèo cột cất giấu trong làng. Tôn tạo lại đình tuy nhỏ hơn song vẫn mang dáng vóc ngày xưa. Tôi nhớ câu thơ truyền trong dân gian mà mấy cụ đọc lại về ngôi đình bị hư hại bởi đạn bom, trước lúc nó được tháo dỡ đem cất: “Đình làng nay không rồng bay phượng múa/ Đứng trụi trần như bốt gác đầu thôn…”.
Trong bóng dáng mệ quê
26/11/2023 11:32
Những ngày này Huế mưa, nhớ mạ thiệt nhiều, mà đi chợ càng nhớ hơn, nhìn chỗ mô cũng thấy có mạ.
Để giấc mơ World Cup đáng nhớ hơn
07/07/2023 10:39
Dẫu chỉ là một trận thua trước những cô gái Đức nhưng màn trình diễn của Thanh Nhã và đồng đội lại được xem như một chiến thắng.
Nhạc sĩ Mặc Hy nặng lòng với Huế
Trong “Lời tự bạch” đề tựa cho cuốn sách cuối đời của mình, nhạc sĩ Mặc Hy viết: “Đừng để dương gian nhiều mũ áo/ Mà rồi âm phủ thiếu đèn nhang”. Hai câu thơ đó khiến nhiều người nhớ ông, như nhớ chòm râu trắng dài và nụ cười hồn hậu như ông tiên của ông. Nhưng nhớ nhiều hơn là sự im lặng và lặng lẽ sống, lặng lẽ đi, lặng lẽ viết, lặng lẽ hát xẩm, lặng lẽ đến với bà con miền núi xa xôi… của ông.