ClockThứ Năm, 09/02/2012 10:50

"Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương"

TTH - 1. Những ngày Tết, mọi người đi du xuân, hái lộc. Hắn thì khác, hắn về quán Triều An ngồi một mình nhìn biển. Chiều xuống dần, trước mặt hắn: biển trải rộng mênh mông, từng đợt sóng trắng xóa đuổi bắt nhau, liên tiếp xô vào bờ rồi vỡ tan, hết đợt này đến đợt khác, miên man, bất tận. Hắn nghĩ về số phận của hắn trong cuộc đời này, mãi mãi kiếm tìm, đuổi bắt nhau nhưng rồi cũng vỡ tan như những con sóng. Hắn nhớ da diết “người đáng ghét” của mình. Một nỗi nhớ cồn cào, day dứt trong tận thẳm sâu tâm hồn. Biết bao kỷ niệm đẹp, thân thương cách đây 15 năm lại ùa về như mới vừa hôm qua.

2. Hắn đã từng rung động mãnh liệt trước một nhan sắc có đôi mắt cười. Đôi mắt ấy trong xanh như màu nước biển làm hắn ngây ngất trong những ngày đầu hắn được làm thầy giáo. Ngày ấy, cứ mỗi buổi chiều lên lớp xong, hắn lại cùng nàng sánh đôi rảo bước trên những con đường có những hàng phượng vỹ nở rất thơ làm xao động lòng người, bỏ lại phía sau hai người đang đợi, đang mong. Những lúc ấy, hắn hạnh phúc lắm và mong thời gian chầm chậm trôi để con đường về nhà nàng được dài hơn. Hắn cùng nàng tham gia các hoạt động xã hội, cùng nàng làm giám khảo cuộc thi “Nét đẹp học đường”; học sinh đạt giải hắn thấy không duyên bằng nàng. hắn và nàng cùng chụp một tấm hình trong cuộc thi. Tấm hình được hắn lưu giữ như một báu vật quý.

 

Những ngày trại hè ở biển Thuận An làm hắn không bao giờ quên, với chiếc xe đạp phượng hoàng hắn đã chở nàng rong chơi. Hắn xây những lâu đài rất lộng lẫy, rất công phu trên cát nhưng sóng biển làm những lâu đài ấy vỡ tan. Hắn cùng nàng ngắm mãi không chán buổi bình minh đẹp tuyệt vời trên mặt biển bao la. Hắn bắt đầu ghét nàng từ thưở ấy.

 

Vào một đêm se lạnh khi những ông táo chuẩn bị đáp chuyến bay cuối cùng, hắn cùng nàng dạo chơi, thả hồn bên dòng Hương thơ mộng cùng tách café nóng, hắn cùng nàng ngắm cảnh sông nước lững lờ trôi; một nụ hôn say đắm lên đôi môi ngọt ngào cứ theo mãi hắn đến tận chiều nay.

 

Tình yêu nàng dành cho hắn thật đẹp, thật trong sáng, ngọt ngào. Một mối tình đã in sâu vào tâm tưởng hắn, khi ẩn, khi hiện, lung linh trong kí ức, trong hoài niệm mơ hồ, cứ phảng phất như mùi hương hoa bưởi thanh khiết, dịu dàng.

 

Một thời đã yêu còn để lại trong hắn biết bao nỗi nhớ, niềm thương. Cuộc đời đôi khi lại oái ăm, nghịch lí. Hắn ước mơ: Một năm một lần, cứ mùa chim én bay, hoa cúc nở vàng rực, hai người lại trở về đúng hẹn, đứng tựa lưng nhau nhìn ra biển; tận hưởng đến tận cùng những khoảnh - khắc- hạnh -phúc.

 

 

3. Cơn gió lạnh bất chợt làm hắn rùng mình thoát ra khỏi vùng kí ức và những suy nghĩ miên man. Hắn vội đứng dậy lấy chiếc áo lạnh choàng vào, một mình dạo biển. Phía sau lưng, gió hào phóng thổi, âm thanh lao xao của gió chiều thổi qua những hàng phi lao vọng lại văng vẳng bên tai như lời thì thầm của nàng :

- Hồi ấy tại H không nói

 

- Lúc đó mình đã 27 tuổi rồi, không thể chờ đợi được nữa

 

- Kiếp sau mình sẽ lấy H

 

 

- Tối qua mình không ngủ được

 

- Có những tin nhắn mình không muốn xóa tí nào. H hiểu không?

 

- H bình tâm lại đi, kẻo ảnh hưởng công việc, mình sẽ gặp nhau một năm một lần, vào thời điểm hoa lưu ly

đã tàn, lúc ấy biển vắng người, mình cùng nhau dạo biển và…(ốt dột lắm…)

 

 

4. Hắn vẫn nhìn xa xăm về phía biển, một số người quanh đó tưởng hắn điên nhưng bà chủ quán thì lại khác, bà tin rằng nhất định nàng sẽ trở về đúng hẹn. Con tim hắn rung động bởi hắn đã yêu và được yêu. Hắn cảm nhận được chứ không thể phân tích rạch ròi. Khi đã yêu nào ai tỉnh thức để phân biệt đúng sai. Chỉ có con tim rung động, thế là yêu. Còn yêu là còn lý do để sống, còn lý do để vươn lên, còn lý do để thấy cuộc đời này thật đẹp, thật ý nghĩa. Đối với hắn yêu chính là cuộc hành trình đi tìm lại cái nửa của mình đã vô tình đánh mất. Tình yêu làm cho tâm hồn hắn trở nên giàu có và nhạy cảm. Một cuộc kiếm tìm không bao giờ dừng lại, luôn luôn vẫy gọi.

 

Hạnh phúc biết bao khi đã ngoài 40, gặp nhau vẫn đôi mắt cười, một tâm hồn trải rộng như ngày xưa!

 

Cám ơn đời một sáng mai thức dậy, cho ta thêm ngày nữa để yêu thương!

 

Cám ơn nàng đã cho ta vừa đủ hy vọng để giữ mãi niềm tin, cám ơn một buổi tối tháng chạp se lạnh, vừa đủ xao xuyến để ta thấy xuân đang về, đẹp và hơn hẳn mấy xuân qua.

Lê Huy

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai mạc Trại sáng tác Văn học “Vinh Xuân – Mùa biển gọi”

Chiều 3/5 tại UBND xã Vinh Xuân (Phú Vang) diễn ra lễ khai mạc Trại sáng tác Văn học “Vinh Xuân – Mùa biển gọi” năm 2024 do Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế (thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế) phối hợp UBND xã Vinh Xuân tổ chức.

Khai mạc Trại sáng tác Văn học “Vinh Xuân – Mùa biển gọi”
Lưu truyền văn hóa ẩm thực qua bữa cơm gia đình người Huế

Có nhiều cách để có thể góp phần kế thừa và phát huy văn hóa ẩm thực Huế, trong đó, việc mỗi gia đình giáo dục cho các thế hệ sau những giá trị truyền thống nói chung, nét đẹp trong văn hóa ẩm thực Huế nói riêng là cách cần được quan tâm.

Lưu truyền văn hóa ẩm thực qua bữa cơm gia đình người Huế
Nguồn cảm hứng làm nên những ca khúc bất tử

Nếu tôi không nhầm, thì tiểu thuyết “Vầng trăng Him Lam” của Châu La Việt là một trong ít tác phẩm sớm nhất hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024).

Nguồn cảm hứng làm nên những ca khúc bất tử
Return to top