Xuân như đã về

Xuân như đã về

Như sự thèm thuồng mỗi khi ánh nắng tràn qua khe cửa sau một ngày mưa tầm tã, tôi cũng muốn được nhìn thấy em.
Đôi mắt hoa cúc biển

Tôi không thích cái cách hắn bước vào cuộc đời tôi nhẹ tênh đến thế, không thích cả cách hắn cười mỗi khi hắn tỏ ý trêu tôi, thậm chí cả ghét với việc hắn khoe đã làm xong một bài thơ và lấy tôi làm “nàng thơ” của hắn.

Đôi mắt hoa cúc biển
Làng trong nỗi nhớ

Ba năm sau, Huân mới có dịp về làng Dương Nỗ. Sau khoảng thời gian dài dằng dặc xa làng, những lời hẹn thề sẽ trở về làng trong một ngày không xa tưởng chừng đã đi vào quên lãng.

Làng trong nỗi nhớ
Gom đủ yêu thương

Mỗi khi có chuyện không vui, nàng lại đi mua hoa. Nàng thích đi bộ ra khu chợ gần nhà. Gọi là “gần”, nhưng đến nơi thì mồ hôi cũng lấm tấm trên vầng trán. Mà kỳ thực, ra đến hàng hoa là nàng thấy tâm trạng tốt hơn.

Gom đủ yêu thương
Trạm Sương

Hôm qua dừng chân ở Trạm Sương hình như tôi nhìn thấy Nhiên ở đó”. Cậu bạn gọi điện hỏi chuyện công việc, tiện thòng thêm một câu như vậy đâu biết đã kích hoạt cuộc kiếm tìm của Duẩn.

Trạm Sương
Mẹ Xuyến

Ngày con bé Xuyến ra đời, cha nó đón nhận với vẻ thờ ơ. Ông là con độc đinh, muốn cha mình được thấy đích tôn trước lúc qua đời.

Mẹ Xuyến
Núi trở mình trong đêm

Ruộng lúa gần hai sào, sắp đến ngày thu hoạch. Thửa ngô năm nay mất mùa, phần bị khỉ về phá, chẳng còn được bao nhiêu. Đêm ở lại trên rẫy canh ruộng, Nam khó ngủ. Cậu thấy bất an trong người.

Núi trở mình trong đêm
Thời hoa niên

Thời hoa niên, tôi dám cá rằng điều ước lớn lao nhất của đám học trò không phải là có thành tích học tập đứng “top”, mà là có một mối tình đẹp giống như những bộ phim thanh xuân vườn trường chúng nó hay xem.

Thời hoa niên
Bạn “nợ đời”

Những cuộc gọi đi không có tín hiệu, mỗi một tiếng “tít” vang lên, trái tim Thư lại nhói lên một khắc. Thư hoảng hốt, rồi tức giận, rồi điên cuồng kiếm tìm sự giúp đỡ, cho đến lúc này thì chỉ muốn ngã khuỵu.

Bạn “nợ đời”
Trên chuyến tàu di sản

Tôi vẫn nhớ hoài câu thơ mà tôi được học thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi lần đứng trên sân ga, câu thơ ấy lại vang vọng trong tâm tưởng của tôi, để rồi tự dưng tôi thấy lòng buồn man mác trước một chuyến đi xa...

Trên chuyến tàu di sản
Cây mận đã nở hoa

Cây mận đã nở hoa. Đó là một cây mận cổ thụ, ra những trái mận nhỏ với màu da đỏ rất đẹp. Theo chủ nhà cũ thì cây mận có ở trên mảnh đất này từ khi ông dọn về, xây nhà.

Cây mận đã nở hoa
Ai rồi cũng già

Ông theo về quê vợ và làm việc trên thị xã, cuối tuần mới về với vợ con. Ông không có tuổi thơ nơi đang ở và cũng ít gắn bó chốn này.

Ai rồi cũng già
Ngày trở về

Mỗi lần xe vào binh trạm Z, trong thời gian chờ dỡ hàng và chuẩn bị đón bộ đội về tuyến sau, Nam có sở thích lang thang dọc theo hai bên bờ suối vào sâu trong cánh rừng già tìm phong lan.

Ngày trở về
Mở cửa huyền thoại

Chân ướt chân ráo đi dạy, tôi được chia chủ nhiệm lớp 8C cùng cái thông báo “khuyến mãi” năm nay trường sẽ tổ chức hội trại hai ngày hai đêm.

Mở cửa huyền thoại
Ngồi nghe biển hát

Máy bay hạ cánh vào buổi chiều chập choạng. Những thảm cây xanh được nhuộm đỏ theo màu hoàng hôn. Chỉ lát nữa thôi, màn đêm sẽ nuốt trọn khoảng không này.

Ngồi nghe biển hát
Return to top