Chị Châu Thị Kim Quy (trái) cùng Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Thượng bàn cách giúp hội viên phụ nữ nghèo
Ngôi nhà bà Đặng Thị Ngà ở thôn Tây Trì Nhơn (xã Phú Thượng) giờ đây khang trang. Giữa nhiều đồ dùng đẹp, mới, là một chiếc giường rộng đã cũ nhưng vẫn chắc chắn. Chiếc giường được chị Châu Thị Kim Quy cùng một người bạn mua với giá 1 triệu đồng tặng bà Ngà 10 năm trước.
Ngày đó, gia đình bà Ngà thuộc diện khó khăn. Chồng bà đau ốm triền miên, không làm được việc nặng. Một mình làm ruộng nuôi 5 đứa con nên dù bà tần tảo đến đâu cuộc sống vẫn thiếu thốn. Căn nhà tạm bợ lụp xụp, không có giường, cả nhà phải trải chiếu trên nền đất để ngủ. “Khi gia đình bà Ngà được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, tôi biết chuyện nên đến thăm. Thấy hoàn cảnh thương quá, tôi tạm thời chia sẻ một số tiền nhỏ, coi như chút tấm lòng. Gia đình chị ấy cần phải đảm bảo sức khỏe, nên tôi cùng một người bạn mua tặng chiếc giường”- chị Kim Quy nhớ lại. Sau khi chồng bà Ngà mất, người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn tiếp tục lui tới, chia sẻ vật chất, tinh thần để động viên bà Ngà.
Dõi theo cuộc sống của gia đình bà Ngà, thấy các con của bà ngoan ngoãn, nỗ lực, vươn lên học hành giỏi giang, chị Kim Quy nhẹ nhõm trong lòng. Mắt chị lấp lánh niềm vui khi kể: “Các cháu học chuyên toán, chuyên lý Trường THPT Chuyên Quốc Học, học đại học. Có mấy cháu đã đi làm giúp mẹ, giúp em. Cuộc sống của mấy mẹ con ngày một khấm khá, hạnh phúc. Tôi mừng lắm”.
Chị Kim Quy đã có nhiều niềm vui như thế, khi mỗi hoàn cảnh “có duyên” với chị có cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn. 10 năm qua, chị không nhớ mình đã sẻ chia với bao nhiêu hoàn cảnh, bởi với chị giúp đỡ được ai thì giúp, đong đếm làm gì. “Thường thì biết gia đình nào quá khó khăn, ở nhà tạm, không có giường, tôi tặng họ chiếc giường, loại thật tốt, thật chắc; giúp thêm gạo, chút tiền. Nếu trường hợp mẹ góa con côi, hoặc bệnh tật neo người, tôi “theo” cho đến lúc cuộc sống họ ổn định hơn. Cũng không nhiều nhặn gì, nhưng tôi nghĩ người ta cảm nhận được sự quan tâm, động viên dù nhỏ, sẽ vững tin hơn để cố gắng”- chị Kim Quy chia sẻ.
Bằng tình cảm đó, chị Kim Quy đã “đến” với gia đình bà Nguyễn Thị Rớt (thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng), người đàn bà đơn thân, làm ruộng nuôi 2 con trong suốt 5 năm liền. Các con của bà Rớt biết thương mẹ, rất cần cù, chịu khó, học giỏi. Cuộc sống của gia đình bà Rớt đã ổn định, vững vàng.
Hiện, chị Quy “nặng lòng” với bà Bùi Thị Nguyệt (thôn Trung Đông, xã Phú Thượng). Bà Nguyệt gần 70 tuổi, bị bệnh, chồng bỏ, không con cái, một mình sống trong ngôi nhà tình nghĩa. Hàng tháng, chị Quy tặng bà gạo và một số nhu yếu phẩm. Bao giờ cũng vậy, chỉ mới nghe tiếng bước chân, bà Nguyệt đã nhận ra, hỏi “Quy đó phải không?”, như thể đang mong ngóng một người thân. Chính vì điều đó mà chị Kim Quy “theo” bà Nguyệt hơn 2 năm nay và sẽ còn tiếp tục “theo” mỗi khi người đàn bà kém may mắn ấy còn cần.
Khi cùng chị Kim Quy đến nhà vợ chồng bà Thái Thị Bê (thôn Nam Thượng, xã Phú Thượng), chồng bà Bê bị mù nhưng vẫn vui mừng nhận ra ngay bước chân quen thuộc của người vẫn thường sẻ chia, giúp đỡ mình, tôi càng “thấm” tình cảm đáng quý mà người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu dành cho những phận đời kém may mắn. Tình cảm đó của người mẹ đã truyền sang cho những đứa con. Các con của vợ chồng chị Kim Quy đều là giáo viên, giảng viên đứng trên bục giảng, nhiều năm nay đồng hành cùng mẹ chia sẻ yêu thương. Biết mẹ giúp đỡ trường hợp nào, các con chị cũng cùng chung tay. Các dịp Tết Nguyên đán hàng năm, gia đình chị cùng nhau chuẩn bị 4 tạ gạo, 40 thùng mì gói, đường, tiền…, để tặng 40 suất quà cho những hộ khó khăn trên địa bàn.
Đánh giá cao về những đóng góp của chị Kim Quy đối với cộng đồng, xã hội, chị Trần Thị Ngọc Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Thượng nói: “Sự sẻ chia từ tấm lòng yêu thương bao giờ cũng lan tỏa những điều tốt đẹp. Yêu thương mang đến sự ấm áp, niềm tin, động lực để mỗi người cố gắng vươn lên. Thật đáng khâm phục và trân trọng khi chị Kim Quy đã làm được điều đó trong ròng rã 10 năm nay”.
Chị Kim Quy lại giãi bày, bởi trước đây lập gia đình với hai bàn tay trắng, cuộc sống vợ chồng chị từng gặp nhiều khó khăn, nên rất hiểu. Dần dần nỗ lực, cuộc sống khấm khá, con cái đã được nuôi dạy trưởng thành. Khi có điều kiện, giúp được cho các hoàn cảnh khốn khó được điều gì dù nhỏ nhặt thì nên làm. Vợ chồng chị chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.
Bài, ảnh: Quỳnh Anh - Lê Hiền