ClockThứ Bảy, 20/11/2021 10:49

Như nắng mai hồng...

Cô giáo giàu tình yêu thương'Thay lời tri ân' - những câu chuyện truyền cảm hứng về người thầyNhững vấn đề cần được đầu tư và thay đổi

- Cô ơi, con là Hoàng Anh 9/1 Nguyễn Tri Phương, khóa 1990-1994 đây ạ.

Dòng tin nhắn trên Facebook của Anh Trương gõ vào trí nhớ vốn rất tệ và lãng đãng của tôi, bỗng hiện về nguyên vẹn hình ảnh cô bé Trương Thị Hoàng Anh xinh xắn, lớp trưởng lớp 9/1 và hình ảnh học sinh lớp chuyên toán của 28 năm trước. Nhớ từng gương mặt, chỗ ngồi của Sơn, Hùng, Luyến, Thanh Minh, Anh Tiến, Thuý Hằng, Ngọc Hà, Diệu Thương...

Sau những tháng năm dài, lại được ngắm nhìn, trò chuyện với cô bé học trò cũ, giờ tầm tuổi đã hơn 40 chút xíu, thành đạt và có một gia đình hạnh phúc, xinh đẹp hơn xưa. Thấy niềm vui dâng ấm trong lòng.

Rồi bỗng bâng khuâng nhớ sân trường Nguyễn Tri Phương cũ đầy ắp tiếng cười những ngày nắng. Ì oặp nước đầy và sóng vỗ những ngày mưa.

Nhớ bục giảng. Nhớ bạn bè đồng nghiệp... Lại tưởng bỗng như chỉ chút nữa thôi là sẽ bước vào lớp và trang giáo án sẽ mở ra sau tiếng trống trường. Nơi ấy ánh mắt học trò lấp lánh những vì sao...

Ờ nhỉ, cơ duyên chi không biết, ngày ấy, tôi thường được ưu tiên dạy văn ở 9/1, lớp chuyên toán, nhiều niên khóa. Nói là “cơ duyên”, vì các em rất tình cảm, rất yêu thích môn văn và có nhiều bài văn rất xuất sắc, với những ý tưởng mới lạ, độc đáo. Và đặc biệt các em luôn biết nói “không” với những bài văn mẫu. Còn nhớ, một phụ huynh trong lớp đã tâm sự: “Em bảo cháu mua những tập văn mẫu mà học. Cháu nói, bạn con viết còn hay hơn!”. Nhờ thế, không khí giờ trả bài của cô trò tôi bao giờ cũng lấp lánh. Được nghe những bài văn, đoạn văn, có khi chỉ một câu văn hay của bạn luôn là một món ăn đầy hứng khởi, vui vẻ. Và đôi khi được phá lên cười vì những câu ngớ ngẩn (luôn được cô giấu tên!). Hạnh phúc đơn sơ, giản dị giờ đôi khi nhớ lại vẫn khiến tôi mỉm cười một mình.

Có một thú vị không nhỏ là so với học sinh chọn đội tuyển văn của chúng tôi, đôi lúc các “trợ thủ” chuyên toán có phần trội hơn. Và đôi khi các em đã “hái tay trái” những giải văn cấp tỉnh -“cứu nguy” cho đội tuyển văn nữa.

Giờ nghĩ lại, xin được cảm ơn thầy Lê Văn Lâm- Hiệu trưởng, đã tin tưởng và trao cho học sinh lớp toán thêm nhiệm vụ đặc biệt này.

Bạn thấy đó, đến tận bây giờ trong tôi vẫn còn ủ ấm những niềm vui trong trẻo và bình dị ấy.

Đó là phần thưởng riêng cho những đêm thức để chấm bài, đọc kỹ để phát hiện từng ý hay, từng điểm sáng, từng khuyết điểm nhỏ của học trò. Tôi thường để lại những dấu ngôi sao ở những câu, đoạn, bài văn hay của các em. Cân nhắc rất kỹ lời phê cho các bạn nhỏ, như thể ngay ngày mai các em sẽ lớn lên từ đó. Và tôi không bao giờ chịu chấm bài văn khi phát hiện là sản phẩm của việc học thuộc theo mẫu.

Nếu bây giờ có giáo viên trẻ nào hỏi tôi, làm thế nào để loại trừ văn mẫu? Tôi sẽ nói với bạn thật nhiều kinh nghiệm tích lũy sau hơn 40 năm giảng dạy môn ngữ văn. Nhưng có lẽ, khâu quan trọng trước tiên, vẫn là việc ra đề, chấm, sửa bài và khen tặng. Xin hãy làm công việc đó với khối óc say mê sáng tạo, với bàn tay của một bà đỡ và những nụ cười hồng trong tim!

Và tôi cảm ơn kỷ niệm được khơi lên từ tin nhắn của Hoàng Anh. Con gái ơi, cô bỗng nhớ bài thơ của con ngày con 14 tuổi. Đó là bài thơ trong tập san của lớp 9/1, mùa hạ năm ấy. Nhan đề bài thơ có tên là “Bâng khuâng”, cô đã từng nhẩm đọc không ít lần để được bâng khuâng, bồi hồi nhớ về những tâm hồn trong trẻo, nhiều yêu thương mà cô đã đi qua trên những cánh đồng Người.

Có thể cô sẽ quên một vài từ, nhưng hình như là thế này:

Gió thoảng

Bước chân con nhẹ nhàng trên lá

Lá mùa thu

Khẽ khàng

Con bước vào trường cũ

Lặng ngắt

Chỉ có tiếng chim vô hình.

Bâng khuâng con nhớ về cô

Nhớ bạn bè, nhớ tấm bảng lung lay

Nhớ tiếng cuốc kêu vang vọng chân đèo

Nhớ hạt mưa xuân, cành xoan tim tím

Con nhớ con đò trên bãi ngủ quên

Nhớ Hoàng Hạc lâu, hạc cũ chưa về...

Con nhớ

Cô ơi trong con bây giờ cũng có một Trường Giang.

 (1993 - Hoàng Anh)

Tôi muốn kể thật nhiều câu chuyện dễ thương để tâm hồn những học trò miền sông Hương, núi Ngự lưu dấu mãi. Mỗi lần nghe những kỷ niệm thức dậy là một lần được trở về những ngày thật đẹp. Cảm giác lấy được cho mình chút nắng mai hồng trên sân trường ngày ấy. Để hoài nhớ về ngôi trường Nguyễn Tri Phương cũ, tại số 24 Nguyễn Tri Phương rất thân yêu, nơi có biết bao kỷ niệm đẹp, giờ đã xanh xưa...

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bâng khuâng tháng Ba

Khi những cánh hoa đào vừa kịp rụng, rũ bỏ hết hương xuân còn bịn rịn, từng chùm quả nhỏ li ti bắt đầu có hình hài, cũng là lúc tháng Ba ngập ngừng về qua ngõ. Không ồn ào, không rộn rã, cứ thế mà nhẹ nhàng bước sang.

Bâng khuâng tháng Ba
Niềm vui từ workshop thủ công

Đa dạng hình thức trải nghiệm và khám phá, các chương trình workshop nở rộ đã mang đến thêm nhiều không gian thư giãn, giải trí và kích thích óc sáng tạo cho các bạn trẻ.

Niềm vui từ workshop thủ công
Đọng lại là niềm vui và tình thương

Đó là trải lòng của nữ bác sĩ đa khoa (BSĐK) Nguyễn Thị Nga, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hương Xuân, Nam Đông sau hơn 30 năm khoác trên mình chiếc áo blouse trắng.

Đọng lại là niềm vui và tình thương
Cô giáo nhiệt huyết ở vùng biên

Sinh năm 1994, tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nhưng cô giáo Hồ Thị Dói, người đồng bào Pa Cô, giáo viên Trường mầm non Hương Lâm, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, luôn được đồng nghiệp và học sinh hết lòng yêu mến.

Cô giáo nhiệt huyết ở vùng biên
Return to top