Đôi bàn tay của ba
27/09/2024 13:44
Ba tôi là một người nông dân chân chất, không nhiều lời và cũng chẳng thể hiện tình cảm bằng lời nói. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hai bàn tay chai sạn, rám nắng của ba, tôi luôn cảm nhận được tình yêu sâu thẳm mà ba dành cho gia đình. Hai bàn tay của ba không mềm mại, không đẹp, nhưng lại mang trong đó biết bao nhiêu vết dấu của cuộc mưu sinh.
Cây cao bóng cả
09/07/2024 10:50
Khi đã biết được suy nghĩ của bà, tôi không cố chấp nài nỉ đưa thêm tiền cho bà lần nào nữa. Trong tôi, một niềm thương mến, ngưỡng mộ lặng lẽ dâng trào.
Bánh bao dạo - theo chân người làm nghề
15/05/2024 12:10
Dừng xe trên một đoạn đường Bạch Đằng, dọc sông Đông Ba, tôi nghe hai người phụ nữ nói chuyện mua - bán bánh bao. Người phụ nữ lam lũ nhưng còn khá trẻ với nụ cười tươi, chị nói khi tôi cũng mua vài cái về làm quà chiều cho con: “Nghề ni đi ngoài đường cũng cực lắm chị, mưa nắng dãi dầu, chủ yếu lấy công làm lời mà nuôi con”.
Không thể “nhỏ hơn”
13/04/2024 07:03
Ngót nghét cả mấy năm nay nội tôi già ốm. Nội một mình ở quê nên cả nhà tôi thay nhau tối về chăm mệ. Nội vẫn đi lại được nhưng tuổi đã 85 nên biết đâu được “trái gió trở trời”, không thể lường hết mọi chuyện xảy ra ba tôi phải làm ngay lịch phân công để đêm nào cũng có người bên cạnh mệ. Lo ăn sáng cho nội, tôi mới phát hiện ở làng Dã Lê quê tôi nằm cạnh Quốc lộ 1A có một quán cháo gạo lứt cá kho tuyệt ngon. Không chỉ nội mà cha con tôi ăn quen nên ai cũng nghiện.
Chùa Tra Am - chốn tiêu diêu
02/04/2024 05:53
Tra Am là ngôi chùa mà tôi biết sớm nhất ở Huế. Đó là khi tôi vừa tròn 7 tuổi. Đám tang bà nội tôi sau khi di chuyển rất khó khăn trên con đường đất ngoằn ngoèo, nay là đường Nguyễn Khoa Chiêm, dưới trời mưa tầm tã, thì đến chùa Tra Am.
"Của để dành"
18/03/2024 15:05
Một ngày nọ, không biết từ đâu ba mạ tôi đem bốn cây sến cao chừng gần một mét về trồng hai bên cửa ngõ.
Lời nói dối yêu thương
17/03/2024 10:42
Bà Tới đang cầm những tờ màu xanh lá trên tay đếm đi đếm lại đến hai lần rồi gói ghém cẩn thận vào bị áo, lấy ghim ghim lại. Số tiền này bà vừa mới đi vay của cô Minh tạp hóa gần nhà. Năm nay làm ăn khốn khó, mùa màng thất bát, vợ chồng bà lo lắng mấy tháng nay. Tiền đâu lo Tết, mua cho lũ nhỏ cháu ngoại bộ quần áo đẹp, rồi nạp học phí kỳ 2 cho thằng Bi…
Người muôn năm cũ
29/01/2024 06:26
Sinh thời, ba tôi rất hay nhắc về ông, và mỗi lần như vậy, nét mặt ba tôi bỗng rạng rỡ, phấn khích hẳn lên, bởi ngoài mối quan hệ thân thích, ông có “nhân thân đặc biệt” - bị mù từ bé nhưng trí tuệ, độ mẫn cảm hơn người. Tiếc thay, nghe đâu bỏ đó, bây giờ muốn tìm hiểu kỹ hơn về ông thì ba tôi và những người trong cuộc không còn nữa, chỉ biết dựng lại chân dung về một con người khá sơ sài qua những mẩu ký ức rời rạc, đứt quãng cùng thông tin từ một số chứng nhân gián tiếp.
Đừng nhanh vài phút… mà khổ nhiều người
09/01/2024 12:58
Ngày nào đi đón con ở Trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Đông Ba, TP. Huế tôi cũng chứng kiến rất nhiều người cố tình đi ngược chiều tại cửa Thượng Tứ. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn gây nguy hiểm cho bản thân và cả người đi đường.
Chiếc ghe ở phố
23/11/2023 11:13
Chú T. là bạn của ba tôi. Nhà có điều kiện nên tậu được biệt thự to ở An Cựu City. Đẹp, tiện nghi và sang trọng. Cha con tôi ghé thăm được chú khoe đủ thứ. Không có chi lạ trong mua sắm, chỉ ngạc nhiên là chiếc ghe được chú giới thiệu rất rành rọt, được cất kỹ ở tận tầng ba. Chú bảo, lạ lắm phải không, sắm chiếc ghe là để khi lụt to có phương tiện mà đi lại. Rồi chú giải thích, thường khi có lụt, đường sá trong vùng đều bị úng ngập, vậy nên chỉ có ghe xuồng là hữu hiệu nhất.
Đôi bàn tay của ba
Ba tôi là một người nông dân chân chất, không nhiều lời và cũng chẳng thể hiện tình cảm bằng lời nói. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hai bàn tay chai sạn, rám nắng của ba, tôi luôn cảm nhận được tình yêu sâu thẳm mà ba dành cho gia đình. Hai bàn tay của ba không mềm mại, không đẹp, nhưng lại mang trong đó biết bao nhiêu vết dấu của cuộc mưu sinh.