ClockThứ Ba, 07/02/2017 14:06

Con đường và dòng sông ấy

TTH - “Về một mái trường bên dòng sông Hương, về một mái trường bên dòng yêu thương…”.

Đã gần 25 năm tôi rời xa mái trường Quốc Học. Ngày ấy, cũng là thời gian đầu tiên (sau năm 1975) nhà trường qui định nữ sinh được mặc áo dài đến lớp. Nhìn những tà áo trắng thướt tha của những nữ sinh trường Quốc Học và trường Hai Bà Trưng trên đường Lê Lợi thấy đẹp đến nao lòng. Nữ sinh thời đó để tóc dài nhiều hơn bây giờ. Những suối tóc làm duyên trong gió. Còn con đường Lê Lợi… trong trí óc tôi, nó hãy còn xa lắm.

Khi bước vào quãng đời sinh viên, ngoài những buổi lên giảng đường, tôi vẫn thường ngày chạy ra quê để phụ việc đồng áng cho gia đình, 9 giờ tối mới đạp xe vào ký túc xá để chuẩn bị lên lớp ngày mai. Gần hết năm thứ nhất, ba mẹ tôi mới quyết định bỏ ruộng. Mừng hết cỡ lớn.

Một buổi tối đẹp trời, nhóm sinh viên chúng tôi rủ nhau đi ăn chè Tý ở đường Trần Phú, một địa chỉ quen thuộc của sinh viên sau khi nhận học bổng ngày đó. Chúng tôi loanh quanh rồi chẳng biết ai xui khiến lại vòng ra đường Lê lợi. Trong đầu tôi vẫn chưa có khái niệm gì đến khi có một người tán tụng: “Đây là con đường đẹp nhất Huế. Tụi bay có thấy phải rứa không?”. Khựng lại rồi ngớ người ra. Mấy năm qua đi tới đi lui mà mình không gọi được cái tên xứng đáng cho nó. Thật là… hết biết.

Phải rồi. Tôi đạp xe chầm chậm để kiểm nghiệm lại lòng mình. Tôi đã chăm chăm nhìn về phía trước để đi đến đích vì sợ muộn học, đã dửng dưng dưới màn mưa trắng xóa không lời, đã phàn nàn vì dòng nước lũ đục ngầu đang dâng cao. Đến lúc này, ừ thì nó đẹp thật nhưng mình vẫn phải lo cho kỳ thi sắp tới để có được một suất học bổng cái đã. Phải ra quê chở gạo và tự đi chợ nấu ăn cái đã. Thế là tôi lại bỏ quên con đường ấy thêm một lần nữa.

Thời sinh viên “ăn bột lọc với nước mắm”, đa số đứa nào cũng “viêm màng túi” trôi qua mau. Bây giờ là lúc ta chính thức bước vào đời.

Có lẽ do cơ duyên. Tôi lại ngày ngày đạp xe trên con đường ấy để đến cơ quan. Bước qua trường cũ, thầy cô cũ, bạn bè cũ mà lòng thấy xốn xang. Hàng cây, lối cũ và bình phong Long Mã... Có đứa học sinh nào khi rời mái trường mà lòng khỏi bâng khuâng cơ chứ. Thầm cảm ơn ai đã đặt ngôi trường bên cạnh dòng sông huyền thoại, bên con đường nào đẹp hơn thế?

Tôi cứ muốn đi thật lâu, lâu hơn nữa trên con đường mình đã chọn. Những thảm cỏ xanh mướt, những hàng cây, ghế đá, công viên, những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đa dạng… Cảnh quan thật hài hòa, nên thơ.

Nói một cách công bằng thì Huế có khá nhiều con đường đẹp. Tôi từng nhớ, có thời gian nhiều nhà báo, văn nghệ sĩ đã tranh luận về con đường phượng bay đẹp nhất Huế trong nhạc Trịnh Công Sơn. Có người bảo đó là đường Đoàn Thị Điểm, có cô người yêu Trịnh Công Sơn ngày xưa lại mách là đường Phan Đình Phùng. Tôi thấy thuyết phục nhất chính là con đường bên bờ Bắc sông Hương, đoạn từ cầu Tràng Tiền đến cầu Dã Viên. Ngày xưa con đường còn nhỏ với hai hàng phượng vỹ chụm đầu vào nhau tình tứ, mỗi khi cơn gió ngang qua, lại vương vấn trên mái tóc người con gái còn lưu trong thơ nhạc là thế. Bên cạnh đó, đường Nguyễn Trường Tộ bây giờ, nơi có hai hàng cây lâu năm rủ bóng, có Gác Trịnh đi về; rồi đường Kim Long, đường Điện Biên Phủ, đường Đống Đa... và cả những con đường nhỏ đi vào những ngôi nhà vườn xanh mướt … cũng tạo nên vẻ đẹp riêng cho Huế.

Có thật nhiều những con đường ta đã đi qua. Có tên và không tên. Nhớ và không nhớ. Với riêng tôi, con đường Lê Lợi với hàng cây long não đẫm nước mùa mưa và che nắng mùa hè vẫn là con đường đẹp nhất Huế. Có khi nó là một khúc nhạc, một khổ thơ đồng hành. Có khi nó lại buồn héo hắt khi ta vấp ngã nhưng bất chợt êm đềm du dương khi bắt gặp một tấm lòng tốt giữa cuộc đời.

   Minh Nguyệt

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vững chắc yêu thương

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, các mạnh thường quân trên các mọi miền đất nước xây dựng vững chắc yêu thương trong lòng người dân biên giới.

Vững chắc yêu thương
Sông Hương - “Bản giao hưởng” của quy hoạch đô thị Huế

Sông Hương như một “bản giao hưởng” của quy hoạch đô thị Huế. Dòng sông ấy đã mang trên mình sứ mệnh của lịch sử để ngày nay đang được bảo tồn và gìn giữ, điểm tô cho sự sang trọng của Huế. Và dòng sông ấy sẽ còn chảy tiếp theo dòng chảy của tương lai. Bảo tồn sông Hương do vậy, chính là bảo tồn “xương sống” đô thị Huế.

Sông Hương - “Bản giao hưởng” của quy hoạch đô thị Huế
Làm việc thiện, lan tỏa yêu thương

Ngạc nhiên khi Nguyễn Thị Nhi, sinh năm 1991, nghĩa là chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng đã có hơn 10 năm làm từ thiện. Chị đã được Hội LHPN tỉnh tuyên dương là 1 trong 10 phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng năm 2023.

Làm việc thiện, lan tỏa yêu thương
Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn

Lâu nay lễ hội đua thuyền cuả tỉnh và TP.Huế trong các ngày lễ được tổ chức qui mô lớn trên sông Hương đoạn trước Phu Văn Lâu. Theo tôi tổ chức đua thuyền trên khúc sông trước công viên Trịnh Công Sơn thì hợp lí hơn.

Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn
Thấu hiểu để yêu thương

Mang đến những hiệu quả rõ rệt trong công tác tuyên truyền và bảo vệ quyền trẻ em, thời gian gần đây, Hội Bảo vệ quyền Trẻ em (BVQTE) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự gắn kết, thấu hiểu giữa phụ huynh và con trẻ.

Thấu hiểu để yêu thương
Return to top