Dấu lặng
(TTH) - Sau cuộc điện thoại thảng thốt, tôi chạy lên bệnh viện và mắt rưng lên khi thấy anh nằm, người khô đi trên giường bệnh với rất nhiều dây nhợ. Cái thì để thở, cái thì để truyền huyết thanh, cái thì để đưa thức ăn vào người. Cơn đau không thể kiềm chế trong những cái nhăn mặt yếu ớt, trong cách cố nhấc cái tay yếu ớt lên vùng bụng. Một lúc, khi cơn đau chừng như ngót đi, anh mở mắt, nhận ra, gật đầu chào và một lần nữa, cố đưa bàn tay về phía tôi, cả bằng ánh mắt. Điều ấy làm tôi rớt nước mắt khi nhận ra rằng, bằng cách ấy, anh muốn nói lời cảm ơn.