Món quà
27/08/2023 10:12
Hắn mất cha từ nhỏ, sống với mạ và chị gái, nhưng mạ hắn tính tình cũng dở dở ương ương, đầu óc không được bình thường như người ta. Chị hắn thì lấy chồng xa một hai năm mới về nhà một lần nên coi như nhà chỉ còn có hai mẹ con hắn.
Bức tranh hai người mẹ
20/08/2023 10:10
Dịch COVID-19 quái ác đã cướp đi người mẹ của Dần. Từ ngày mẹ mất, Dần không có ai chăm sóc, cứ ngơ ngơ, ngác ngác. Mấy bà hàng xóm xúm vào lo cho nó cái ăn, mong qua đận dịch bệnh. Nó buồn đi lang thang, rồi bỏ nhà ra phố mua đồ nghề đi đánh giày. Ngày đi làm, tối về ngủ nơi nhà kho vật liệu bỏ hoang bên chiếc cầu vừa xây xong. Trong căn nhà lạnh lẽo, nó thấy sợ. Nó thấy như mẹ đang hiện về trách móc, sao nỡ bỏ nhà mà đi. Ở nhà còn có bà con, chòm xóm. Tiếng dế rền rĩ, tiếng gió xào xạc làm cho nó thấy cô đơn. Nỗi buồn, sự mệt nhọc làm cho nó thiếp đi như cún con.
Ông Tú
13/08/2023 14:05
- Đừng đi qua đó, tao cảnh báo trước rồi đó.
Và ba mươi lăm năm sau
06/08/2023 06:39
Thoáng đó mà đã ba mươi lăm năm, cái khoảng thời gian dài đến thế giống như một cuốn phim quay chậm với biết bao nhiêu câu chuyện. Cũng có thể khi đã già người ta lại thích kể chuyện ngày xưa, ba mươi lăm năm của đời sống vợ chồng có biết bao nhiêu là kỷ niệm để cho chị kể.
Sinh nhật của Lin
28/07/2023 14:17
Mưa nặng hạt, quất ràn rạt như muốn hùa theo gió hất người và xe ngã xuống vực. Nhưng khi Lin xuống đèo Kim Quy thì bên này trời tạnh ráo. Cũng phải mất hơn một tiếng nữa mới về tới nhà. Lin thầm trách mình đã chần chờ theo mấy cuộc gọi không có tín hiệu phản hồi, không đi sớm hơn để khỏi muộn bữa trưa cho ông. Cô dừng xe vội ở chân đèo để cởi áo mưa, lắc đầu tránh không nghĩ thêm khi đưa tay quệt món tóc ướt đẫm bết dính trên trán.
Để rồi nhòa khuất
23/07/2023 15:31
Ông Tuấn vào Sài Gòn dễ chừng đã hơn 30 năm. Dẫu ở chừng ấy năm, nhưng ông không quen được cái ngột ngạt, chen lấn của một thành phố sôi động. Vốn là một người dân quê, ông thích sự yên tĩnh, thích ngắm nhìn những thửa ruộng chuyển màu khi vào mùa gặt hay lên mạ xanh. Ông thích lắng nghe tiếng dế nỉ non, tiếng ễnh ương gọi nước ban đêm, hay tiếng con tắc kè kêu cầm chừng như sợ lạc lối về.
Một lá ngô đồng rụng
17/07/2023 11:02
Lâu nay, hễ giáp mặt Nhiên là o Thanh nhắc: “Tuổi nào rồi, nếu không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ đến con”. Trong nhà này, ai cũng đằm tính, trừ o Thanh. Nhưng người thương Nhiên nhiều nhất sau cha mạ cũng là o Thanh, không ai khác.
Hai bên hàng rào
09/07/2023 06:19
Mặt sau nhà chị đối diện với dãy phòng trọ cho thuê, hai bên cách nhau hàng lưới B40 ở giữa. Chị hay đứng sát rào nhìn những người chưa biết tên trong ngôi nhà dài bên cạnh, chú ý hơn cặp vợ chồng trẻ cùng đứa con nhỏ trọ ở phòng đầu hồi. Thoáng thấy bóng chị mở cửa hông bước ra là họ dừng tay phơi đồ hay tưới mấy giò phong lan treo trên bờ rào, tươi cười chào và bắt chuyện.
Bà
02/07/2023 15:23
Bà mất cách đây mấy năm rồi, nhưng ký ức về bà sẽ không bao giờ phai nhạt trong nó. Tuổi thơ của nó gắn với bà, với nỗi nhọc nhằn và tình yêu vô tận mà bà dành cho.
Bố ơi, mình đi biển nhá!
25/06/2023 06:00
Truyền hình chiếu “Bố ơi mình đi đâu thế?”. Đó là chương trình Cà Rốt rất thích, nhưng giờ phát sóng lại nhằm vào giờ nghỉ trưa, lúc đó mẹ bắt Cà Rốt phải ngủ.
Món quà
Hắn mất cha từ nhỏ, sống với mạ và chị gái, nhưng mạ hắn tính tình cũng dở dở ương ương, đầu óc không được bình thường như người ta. Chị hắn thì lấy chồng xa một hai năm mới về nhà một lần nên coi như nhà chỉ còn có hai mẹ con hắn.